Tháng 9 âm lịch, khi sương thu se lạnh ngang qua những triền ruộng nếp ươm vàng, bản Tày rộn rã mùa làm cốm. Ngày xưa, chưa có máy móc, quy trình làm cốm là một chuỗi những công đoạn hoàn toàn bằng sức người. Nó đòi hỏi một sự gắn kết tập thể tuyệt đối.
Gạo nếp vải bấy giờ được đem ra suối, đãi sạch những hạt lép, rồi đem luộc qua và trút vào những chiếc vạc gang to để rang.
Bà Hoàng Thị Mươi, người Tày ở xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên nhớ về mùi hương đặc quánh của gốm năm nào: "Đoàn kết nhất phải là mùa cốm. Tháng 9 là gặt cái lúa non về rồi ra suối đãi cho sạch lúa lép. Xong xuôi mang về luộc qua mới rang. Rang xong sẽ tập trung thanh niên trong làng về giã tay thôi. Ăn tập trung nhà này một tối, nhà kia một tối. Thơm lừng nhà. Nó đoàn kết ở chỗ đấy". - Bà Mươi nói.
Bà Ma Thị Hiến, người Tày ở xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời đó vất vả nhưng vui. "Cô còn nhớ có một hôm đi một nhà làm cốm. Giã xong là muộn quá rồi. Mọi người cứ bảo, "Ôi, mấy hôm trước đã được ăn nhiều rồi, hôm nay cũng muộn rồi thì không ăn nữa", nhưng gia đình lại bày tỏ: "Nếu mà không ăn sẽ buồn". Thế là đội thanh niên lại ào ào cùng nhau ăn. Lúc đấy rất là vui luôn".
Một cối cốm không phải một hay hai người giã, mà cần một đội hình từ 7-10 người khỏe mạnh. Nhịp chày khoan thai gõ vào lòng cối, tạo thành những nhịp điệu vui tai.
Ông Ma Đình Sung, một bậc cao niên ở xã Bình Yên, Thái Nguyên giải thích về triết lý "nhà đông khách mới có lộc" qua phong tục thi đua giã cốm đầy hào hứng. "Nhà này giã rồi mời nhà khác sang ăn. Nhà nào ít khách là nhà ấy sang năm không có lộc. Phải đông khách mới giã thật nhiều vào, nhiều cốm vào để là mời khách. "Ơ, hôm qua nhà tao giã cốm như vậy là có được tám mâm". Vậy "Thế nhà mày được bao nhiêu?" "Nhà nhà tao được hai mâm". "Ờ thế nhà mày kém". Có vụ mùa có thi đua nhau giã cốm. Nó đông vui".
Khi mẻ cốm cuối cùng được sàng sẩy sạch sẽ lớp vỏ trấu, mâm cốm mới dẻo xanh chưa được đem ăn ngay. Theo tục lệ, thanh niên giã cốm ở dưới sân, các cụ già sẽ kính cẩn mang cốm mới đặt lên bàn thờ. Đó là lời cảm tạ của bà con dân bản dâng lên thần linh, đất trời đã ban mùa no ấm.
Các cụ uống rượu nhắm với cốm. Đội thanh niên bắt đầu vào hội “phường bạn” - một không gian hát đối đáp giao duyên đầy ắp tiếng cười.
"Hò lơ lơ lí lơ lặng tai nghe tiếng ai hò lơ đây hò lờ. Ví dụ như hát là: Trong nhà có cái đèn treo, ai mà không hát thì leo cột nhà hò lơ lơ lí lơ, kiểu đấy. Ví dụ như là bạn kia mà không hát là người ta hò như thế là phải leo cột nhà chẳng hạn. Rất là vui luôn". - Bà Ma Thị Hiến chia sẻ.
Những câu hò phạt trêu đùa như "ai không hát thì leo cột nhà" cứ thế vang lên rộn mái sàn. Và cũng chính từ những đêm giã cốm thâu đêm suốt sáng ấy, không ít tình bạn đã trở thành tình yêu. Có những nam thanh nữ tú đã nên duyên vợ chồng từ sự mai mối tự nhiên của mùa cốm mới.

Viết bình luận