VOV4.VN - Con trai, con gái dân tộc Thái đen, khi trưởng thành, muốn lấy vợ lấy chồng đều được tự do tìm hiểu, ít có sự sắp đặt của cha mẹ. Đồng bào quan niệm: Con trai muốn lấy vợ thì phải chăm chỉ lao động, đặc biệt là đan lát. Con gái thì phải biết thêu khăn piêu, biết dệt vải.
VOV4.VN - Con trai, con gái dân tộc Thái đen, khi trưởng thành, muốn lấy vợ lấy chồng đều được tự do tìm hiểu, ít có sự sắp đặt của cha mẹ. Đồng bào quan niệm: Con trai muốn lấy vợ thì phải chăm chỉ lao động, đặc biệt là đan lát. Con gái thì phải biết thêu khăn piêu, biết dệt vải.
VOV4.VN - Đàn tập tinh của người Thái ở vùng Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cấu tạo đơn giản, âm thanh nhỏ nhẹ, độ ngân có giới hạn…, tiếng đàn dễ bị lấn át chốn hội hè đông đúc. Nhưng khi chơi giữa đêm thanh vắng, âm thanh phát ra độc đáo, hấp dẫn người nghe. Đó là đặc điểm không dễ trộn lẫn của cây đàn tập tinh.
VOV4.VN - Đàn tập tinh của người Thái ở vùng Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cấu tạo đơn giản, âm thanh nhỏ nhẹ, độ ngân có giới hạn…, tiếng đàn dễ bị lấn át chốn hội hè đông đúc. Nhưng khi chơi giữa đêm thanh vắng, âm thanh phát ra độc đáo, hấp dẫn người nghe. Đó là đặc điểm không dễ trộn lẫn của cây đàn tập tinh.
VOV4.VN - Trăn trở trước nguy cơ thất truyền tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, ông Quàng Văn Hặc và ông Lường Văn Pản, dân tộc Thái, ở bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, đã mở lớp truyền dạy chữ Thái miễn phí cho bà con trong bản.
VOV4.VN - Trăn trở trước nguy cơ thất truyền tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, ông Quàng Văn Hặc và ông Lường Văn Pản, dân tộc Thái, ở bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, đã mở lớp truyền dạy chữ Thái miễn phí cho bà con trong bản.
VOV4.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng có sáng kiến “biến rác thành tiền”. Trải qua 5 năm, mô hình đã góp phần đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi.
VOV4.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng có sáng kiến “biến rác thành tiền”. Trải qua 5 năm, mô hình đã góp phần đẩy lùi tình trạng xả rác bừa bãi.
VOV4.VN - Trong hệ thống các loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thái, thì chỉ có duy nhất một loại nhạc cụ thuộc bộ dây. Đó là xi xa lo. Không quá cầu kỳ trong cách làm và cách sử dụng, nhưng âm thanh mà xi xa lo mang lại giúp cho người nghe có được cảm giác thư thái và yên bình.
VOV4.VN - Trong hệ thống các loại nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thái, thì chỉ có duy nhất một loại nhạc cụ thuộc bộ dây. Đó là xi xa lo. Không quá cầu kỳ trong cách làm và cách sử dụng, nhưng âm thanh mà xi xa lo mang lại giúp cho người nghe có được cảm giác thư thái và yên bình.
VOV4.VN - 1.000 chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái đã được trao cho 1.000 chị em người Thái có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sơn La. Những chiếc mũ này cơ bản giống mũ bảo hiểm thông thường, nhưng có chóp nằm trên đỉnh mũ, để vừa với "tẳng cẩu" - tức là búi tóc ngược trên đỉnh đầu - vốn là nét văn hóa đặc trưng của phụ nữ dân tộc Thái có chồng.
VOV4.VN - 1.000 chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái đã được trao cho 1.000 chị em người Thái có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sơn La. Những chiếc mũ này cơ bản giống mũ bảo hiểm thông thường, nhưng có chóp nằm trên đỉnh mũ, để vừa với "tẳng cẩu" - tức là búi tóc ngược trên đỉnh đầu - vốn là nét văn hóa đặc trưng của phụ nữ dân tộc Thái có chồng.
VOV4.VN - Đến vùng người Thái, ta thường thấy những tên xã, tên mường được đặt bắt đầu bằng chữ Chiềng, như Chiềng Mai, Chiềng Chung, Chiềng Pấc… Cũng có nơi gọi là Xiềng. Chữ Chiềng và Xiềng có ý nghĩa như thế nào?
VOV4.VN - Đến vùng người Thái, ta thường thấy những tên xã, tên mường được đặt bắt đầu bằng chữ Chiềng, như Chiềng Mai, Chiềng Chung, Chiềng Pấc… Cũng có nơi gọi là Xiềng. Chữ Chiềng và Xiềng có ý nghĩa như thế nào?
VOV4.VN - Chú rể mới người Thái trắng ở Mộc Châu phải mang theo chiếc gối để ngủ ở nhà vợ trong thời gian làm rể. Và phải mất nhiều sính lễ, chú rể mới rước được cô dâu về nhà mình.
VOV4.VN - Chú rể mới người Thái trắng ở Mộc Châu phải mang theo chiếc gối để ngủ ở nhà vợ trong thời gian làm rể. Và phải mất nhiều sính lễ, chú rể mới rước được cô dâu về nhà mình.
VOV4.VN - Đến vùng người Thái, ta thường thấy những tên xã,tên mường được bắt đầu với chữ Chiềng như: Chiềng Mai, Chiềng Chung,Chiềng Pấc..., cũng có những nơi gọi là Xiềng.Chữ Chiềng và Xiềng có ý nghĩa như thế nào đối với người Thái ?(chương trình ngày 20/3/2017)
VOV4.VN - Đến vùng người Thái, ta thường thấy những tên xã,tên mường được bắt đầu với chữ Chiềng như: Chiềng Mai, Chiềng Chung,Chiềng Pấc..., cũng có những nơi gọi là Xiềng.Chữ Chiềng và Xiềng có ý nghĩa như thế nào đối với người Thái ?(chương trình ngày 20/3/2017)