Trí tuệ của người Mường qua những thẻ tre
Trước đây, người Mường chủ yếu làm nông nghiệp ruộng nước kết hợp nương rẫy, chăn nuôi, săn bắt. Để chủ động cho việc lập kế hoạch canh tác và sinh hoạt, người Mường dựa vào lịch đoi (lịch tre).
Ông Bùi Thanh Bình, giám đốc bảo tàng di sản văn hóa Mường, người con của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ cho biết, lịch đoi không bắt nguồn từ những phép toán học phức tạp. Cha ông người Mường đã quan sát thiên nhiên đặc biệt là sự vận động của mặt trăng, của sao đoi để làm lịch.
“Lịch Mường còn gọi là lịch đoi, lịch tre. Nó là một di sản văn hóa hết sức độc đáo của người Mường. Cha ông người Mường sản sinh ra lịch này trong cái quá trình hàng nghìn năm quan sát bền bỉ sự vận động của mặt trăng và sao roi. Bộ lịch là có 12 tháng, 12 thẻ tre đại diện cho 12 tháng trong một năm”. – Ông Bình cho biết.
Lịch đoi làm từ 12 thanh tre. Mỗi thanh có chiều dài khoảng 20 cm, rộng chừng 2 cm, thể hiện 12 tháng trong năm. Bởi vậy lịch này còn được gọi là lịch tre. Mỗi thẻ đều được vót, đánh bóng cẩn thận và trên mỗi thẻ tre đều có khắc các ký hiệu biểu thị ngày, tháng và các hiện tượng quy luật tự nhiên trong năm.
Theo ông Bùi Văn Minh, đây là “hệ thống ngôn ngữ” dự báo tương lai, giúp người Mường giao tiếp với tự nhiên. Dựa vào đó người ta có thể biết ngày tốt, ngày xấu, ngày nào đi rừng, bắt cá, ngày nào có thể dựng nhà…vv.
“Có ngày khoang cạc dùng để đánh cá hoặc đi săn. Ngày đó sẽ được con to. Hoặc những ngày lỗ, ngày hao người ta không làm. Hình thù trên thẻ tre người ta khắc một vạch có năm chấm xung quanh. Còn mũi tên này là ngày bão. Ngày đấy sắp sửa có bão. Lịch đoi này người nào ham hiểu, học là sẽ biết xem”. – Ông Bùi Văn Minh nói.
Không cần giấy bút, trí tuệ của người Mường đã được khắc thẳng vào tre. Và với người Mường đó chính là “bộ sách” quý.
“Ngày xưa người ta chưa có giấy bút, người Mường đã biết sáng tạo ra cái sách này để xem. Ví dụ như đám cưới, ngày cướ, hoặc là xuống đồng, những ngày lợp nhà, hoặc là những ngày gì đặc biệt nhất để người ta xem, để người ta làm. Nhìn vào cái lịch sao đoi là sẽ biết”. – Ông Minh cho hay.
Cuốn cẩm nang sinh tồn
Người Mường quan niệm 1 năm có 12 tháng. Tên tháng của lịch đoi Mường có 10 tháng được đặt tên theo hệ số từ 1 đến 10, còn hai tháng còn lại là tháng Giêng và tháng Chạp đều có tên khác. Các tháng đó đều tính sớm lên so với tháng âm lịch phổ thông 2 tháng.
Tháng Giêng của người Mường tương ứng với tháng 3 âm lịch. Người Mường mới có câu nói khái quát “ngày lui, tháng tới” là vì lẽ đó.
Lịch đoi không chỉ để đếm ngày, nó là một cuốn cẩm nang thực thụ. Mọi hoạt động từ sản xuất đến tâm linh đều được người Mường xưa soi chiếu qua những vạch khắc trên tre.
Không dừng lại ở thẻ tre, sự sáng tạo của người Mường còn nằm ở chỗ, họ biến lịch thành những câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc. Trong sản xuất, người Mường có những lời răn nằm lòng về ngày Sao Roi: “Đừng xuống đồng vào sao Roi mà chết mạ”, “Đừng bốc gạo xáo men vào sao Roi không thối cũng chua”. Ngược lại, những ngày có ký hiệu "Khoang cạc" được coi là ngày vàng để đi săn, đánh cá vì chắc chắn sẽ thu hoạch được con thú to.
Trong đời sống, những việc trọng đại như cưới hỏi, dựng nhà, đốt lửa nhà mới đều phải xem lịch để chọn ngày lành. Ngày "đại hao", "phản chủ" hay "thiên hỏa" được khắc rõ để tránh rủi ro./.

Viết bình luận