Tù và ốc biển người Chăm Bà La Môn có tên gọi là Săng. Anh Bá Văn Quyến, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đó là linh vật để chức sắc Pô A Sà của người Chăm Bà La Môn thực hiện trong các nghi lễ quan trọng.
“Theo quan niệm, đây là “vật tổ” của chức sắc tôn giáo ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, đó là Pô A Sà. Khi Pô A Sà thực hiện các nghi lễ cúng, ví dụ như tẩy uế đất, lễ nhập kut, mở kut, trong nghi lễ trên đền tháp, ông chức sắc tôn giáo A Sà sẽ thổi cái tù và này để tẩy uế những điều không tốt”. – Anh Quyến nói.
Theo kinh nghiệm truyền đời, người Chăm không bao giờ dùng vỏ của những con ốc đã chết dạt vào bờ. Họ phải nhờ những thợ lặn sâu trong lòng biển bắt những con ốc còn tươi nguyên. Bởi vỏ ốc chết thường bị mỏng, giòn, dễ bong tróc và cho âm thanh đục; trong khi ốc sống cho phần vỏ dày, chắc, chịu được lực và bền bỉ qua hàng thập kỷ.
Sau khi lấy ruột và phơi khô vỏ ốc tối thiểu một tháng, người thợ tiến hành cưa phần đáy ốc ra khoảng 3 phân rồi tra vào đó một ống đồng nhỏ. Sau đó, họ dùng nến sáp nguyên chất bịt kín xung quanh. Đây chính là đầu thổi của Săng.
Theo thầy Paseh Đàng Lanh – một chức sắc của cộng đồng người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, độ kín tuyệt đối của lớp sáp quyết định trực tiếp đến độ vang và độ ngân của âm thanh.
Những chiếc Săng hoàn hảo nhất thường chỉ dành riêng cho các vị chức sắc cao cấp như Phó Cả hay các thầy Paseh sử dụng.
“Con ốc này mình làm càng kín, âm thanh của nó càng vang xa. Cấp bậc tối thiểu phải là Phó Cả, đặc biệt nhất là những người vị chức sắc họ mới sử dụng những cái vật này. Đó là những người có uy tín và có phẩm chất đạo đức. Với chức vụ của tôi đấy là cấp bậc gọi là Paseh được sử dụng 2 cái Săng này”. – Ông Đàng Lanh cho hay.
Từ vỏ ốc vô tri, người Chăm đã dùng nhiệt độ của nắng, chế tác với đồng và nến sáp tự nhiên cùng với kỹ thuật đẩy hơi trong khoang miệng đã tạo nên một ống thổi đặc trưng.
Điểm độc đáo nhất làm nên giá trị tín ngưỡng của chiếc Săng nằm ở tư duy tâm linh: Một chiếc vỏ ốc dù chế tác khéo đến đâu vẫn chỉ là vật vô tri nếu chưa trải qua lễ "Tra hồn", theo quan niệm người Chăm Bà La Môn.
“Lễ “tra hồn” người ta chỉ làm ví dụ như trầu cau, rồi trứng người ta cúng. Nó sẽ được sử dụng đặc biệt nhất trong những nghi lễ mà người ta lên tháp, trong lễ tẩy uế. Thứ hai, người ta làm đám hỏa táng. Và đặc biệt nhất trong những dòng tộc gọi là vua chúa có 4 thầy Paseh mới được sử dụng cái Săng này. Bình thường, đám hỏa táng đấy chỉ 2 thầy Paseh thì không thực hiện cái Săng này”. – Ông Đàng Lanh chia sẻ.
Chỉ với một chiếc vỏ ốc duy nhất, nhưng thông qua làn hơi dài và kỹ thuật điều tiết điệu nghệ của các vị chức sắc, tiếng Săng cất lên hai giai điệu mang hai sứ mệnh tâm linh hoàn toàn khác biệt.
Trong lễ tẩy uế, âm thanh của ốc biển Săng vang xa, báo hiệu việc tổ chức nghi lễ với thời gian đã được chỉ định. Đồng thời, nó có ý nghĩa xua đuổi những điều xấu xa.
Còn trong đám hỏa táng, tiếng Săng trầm hơn và nó thực hiện một sứ mệnh cao cả. Ông Đàng Lanh cho biết: “Đám hỏa táng cái âm thanh của nó gọi là “âm thanh ru hồn”. Nó sẽ đưa những linh hồn đó về với ông bà tổ tiên của mình. Nó trầm hơn. Và người thầy mà thực hiện thổi cái Săng này là họ sẽ sử dụng âm thanh của họ là trầm hoặc bổng”.
Chiếc vỏ ốc biển thô mộc, qua bàn tay chế tác tài hoa của nghệ nhân Chăm đã trở thành Săng – nhịp cầu âm thanh kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh.
Đó không chỉ là minh chứng sống động cho sức sáng tạo dân gian bền bỉ, mà còn gói gọn cả tri thức bản địa và quan niệm nhân sinh sâu sắc của đồng bào.

Viết bình luận