Bánh tro – tư duy sáng tạo dân gian của người Tày
Thứ ba, 10:44, 04/08/2026 Lâm Thanh Lâm Thanh
[VOV4] - Trong kho tàng ẩm thực của người Tày, có một thứ bánh thể hiện trọn vẹn tư duy sáng tạo và sự am hiểu tường tận về tự nhiên. Đó là bánh tro, hay còn gọi là bánh gio.

 

Giờ bánh tro có quanh năm. Nhưng trước đây, người Tày thường làm vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 hay Rằm tháng Bảy. Bánh xuất hiện trang nghiêm trên ban thờ tổ tiên.

Bánh không nhân, có màu vàng óng như mật ong. Nó được làm nên từ sự kết hợp tuyệt vời giữa những hạt nếp nương và tro của những loài cây cỏ. Tên bánh tro được bà con gọi cũng vì lẽ đó.

Theo ông Ma Đình Sung, người Tày ở xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, bà con người Tày quê ông gói bánh thành từng đòn dài khoảng 15-20 phân, thanh mảnh. Dù không phải là cao lương mĩ vị, nhưng đó là thứ không thể thiếu trong mâm lễ của người Tày.

“Bánh tựa như bánh chay tức là nó chỉ có đường với mật mía thôi. Nguyên liệu bằng nếp. Họ cứ gói mỗi một bó là năm cái, mười cái đấy, cứ dài dài khoảng 20 phân ấy, thế thôi”. – Ông Sung chia sẻ.

Bà Ma Thị Hiến, người Tày ở Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên bảo, bánh không nhân, nhưng khi đun phải mất khoảng 5 tiếng mới được mẻ bánh ngon.

“Nó nhừ hết rồi khi mở một cái bánh ra nó phải rất là mịn, có màu vàng và chấm với mật. Ăn với mật thôi chứ không có nhân gì cả”. – Bà Hiến nói.

Để có được mẻ bánh mịn, dẻo quánh và có màu vàng óng, khâu chuẩn bị nước tro là cả một nghệ thuật. Người Tày không dùng tro bếp đun hàng ngày. Họ phải lặn lội tìm cây trong rừng, hoặc gom góp nguyên liệu từ vườn nhà.

Bà Ma Thị Hiến bật mí: “Như người Tày các cô vỏ chuối ăn xong để khô. Rồi cây mận, cây đào, cây vừng lấy hết hạt, và trên rừng có cây "co mạy ùng sâu" – dùng làm bánh là tốt nhất. Mang về phơi khô xong là đốt. Lấy tro làm bánh màu rất đẹp”.

Sau khi đốt các loại thân cây, vỏ quả thành một loại tro mịn, phụ nữ Tày thực hiện công đoạn chắt nước tro, tiếng Tày gọi là “hớt đáng”. Tro được đặt vào rổ có lót vải, rồi dội nước sôi qua để chắt lấy thứ nước cốt tinh túy.

Nước tro sau khi lắng, họ chắt phần trong, đem đun cho ngả màu vàng rồi mới dùng để ngâm gạo nếp. Họ sẽ ngâm gạo nếp 1 đêm cho ăn nước tro ấm mới đem đi gói bằng lá rừng. Bà con phải luộc liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ mới có bánh ngon.

Bóc lớp lá dong, khối nếp dẻo mịn màng, trong suốt như hổ phách, thơm nồng đặc trưng. Bà con dùng chính sợi lạt tre gói bánh để cắt thành những lát nhỏ, rồi chấm nhẹ với mật ong đặc sánh khi ăn.

Người Tày ăn không chỉ để no. Họ ăn để hướng về nguồn cội và chăm sóc sức khỏe. Chiếc bánh tro mộc mạc ấy chính là hiện thân của thế giới quan hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào.

Họ am hiểu từng nhánh cây rừng, những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ chuối mà tạo ra thứ bánh dâng lên tổ tiên ngày nông nhàn sum họp.

Lâm Thanh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC