Đồng bào vùng cao thích ứng biến đổi khí hậu
Thứ sáu, 14:23, 27/12/2024 Hoàng Thái Hoàng Thái
VOV4.VOV.VN - Hàng năm, khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến đầu tháng 4 năm sau; vùng cao núi đá ở Hà Giang thường không có mưa. Có năm rất khô hạn, nên bà con các dân tộc thiểu số ở đây thường thiếu nước sinh hoạt. Để khắc phục điều này, nhiều địa phương đã hỗ trợ và huy động nhân dân xây bể lớn chứa nước mưa để giúp bà con có nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. 

 

Người thôn Cháng Chá Phìn và những ngày dài thiếu nước

“Trên này từ tháng 10 trở đi là có sương mù, trời rét, không có nước”

“Lúc chồng không ở nhà thì mình phải đi lấy nước chứ. Lúc chồng ở nhà thì cho chồng làm. Lúc đi lấy nước thì lấy cái can kia kìa, phải địu đi đấy, nặng đấy, mệt đấy. Mệt lắm lấy được can nước đến nhà ấy’’.

Câu nói ngắn gọn của người dân thôn Cháng Chá Phìn đã phần nào khắc họa rõ nét những khó khăn mà đồng bào nơi đây phải đối mặt, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nằm cheo leo trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Cháng Chá Phìn quanh năm khô cằn, nguồn nước khan hiếm. Người dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước mưa, đến mùa khô thì cuộc sống càng thêm vất vả.

Hình ảnh bà Chẻo Mẩy Sùng cùng con trai, anh Vàng Láo San, ngày ngày vượt đường núi hiểm trở để gùi nước về nhà đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân Cháng Chá Phìn.

Cách nhà bà Chẻo Mẩy Sùng vài mỏm đá nhô lên là nhà ông Vàng Mí Câu. Ông Câu có nghề làm hương thảo mộc, một nghề truyền thống của người Dao đỏ ở Lũng Phìn, phục vụ nhu cầu đời sống tâm linh của bà con trong vùng.

Những bó hương của ông Câu được làm từ các loại thảo mộc tự nhiên, mang hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết. Ông Câu chia sẻ, nếu có đủ nước để ngâm, rửa nguyên liệu và sản xuất hương, kinh tế gia đình ông có thể khá hơn. "Nghề làm hương tuy không giàu có, nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống." - Ông Câu tâm sự.

Thế nhưng, cũng giống như bao gia đình khác ở Cháng Chá Phìn, nguồn nước khan hiếm đã trở thành rào cản lớn đối với nghề làm hương của ông Câu. "Mùa mưa thì còn đỡ, chứ đến mùa khô thì lấy đâu ra nước mà làm hương. Nhiều khi đang làm dở dang thì hết nước, phải bỏ đấy, tiếc lắm!" - Ông Câu thở dài.

Để mưu sinh, ông Câu phải làm thêm nhiều nghề khác như: trồng ngô, chăn nuôi, lên rừng lấy củi, hái thuốc... Cuộc sống của gia đình ông cứ thế quanh quẩn với những lo toan, vất vả.

Câu chuyện của ông Vàng Mí Câu, Vàng Láo San, bà Chẻo Mẩy Sùng cho thấy, thiếu nước sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn là rào cản đối với việc phát triển kinh tế, gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào vùng cao. Vậy các cấp chính quyền ở Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang đã có những nỗ lực thế nào để giải quyết bài toán nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao nguyên đá? 

Những nỗ lực của các ngành chức năng mang nước đến với bà con

Tại trụ sở UBND xã Lũng Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), ông Sùng Mí Pó, Chủ tịch UBND xã cẩn thận rót nhẹ dòng nước nóng trong phích pha trà. Hương thơm dìu dịu của trà Shan tuyết cổ thụ lan tỏa khắp căn phòng, xua tan cái lạnh giá của vùng cao nguyên đá. Giữa cái khô cằn, sỏi đá của Đồng Văn, thiên nhiên lại ưu ái ban tặng cho người dân nơi đây một thứ đặc sản quý giá: Trà Lũng Phìn tuyệt vị. 

Nhâm nhi chén trà, ông Sùng Mí Pó cho biết, toàn xã Lũng Phìn có 11 thôn với gần 5000 nhân khẩu, 80% là đồng bào dân tộc Mông. Ở xã còn có 1 thôn người Dao và 1 thôn người Hoa cùng chung sống. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài.

"Để giải quyết bài toán thiếu nước sinh hoạt cho bà con, xã đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp." - Ông Pó khẳng định. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đã đầu tư xây dựng hàng chục bể chứa nước tập trung, hồ treo, hỗ trợ hàng trăm hộ dân có téc đựng nước. "Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, việc xây dựng các công trình nước sạch gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn đầu tư cũng còn hạn chế..." - Ông Pó trăn trở.

"Trong năm, chúng tôi đã vận động xã hội hóa được 136 téc nước gửi tặng các gia đình làm đồ chứa nước mưa dự trữ. Mỗi téc nước có thể chứa được 2 khối nước. Như vậy là cộng với kết quả xã hội hóa từ các năm trước, chúng tôi đã hỗ trợ 100% các hộ dân trong xã có téc nước dự trữ. Câu chuyện là lấy nước ở đâu để dự trữ thôi. Chúng tôi cũng đã khảo sát và báo cáo huyện, tỉnh cho xây mới hàng chục hồ treo nhằm thu giữ lượng nước mưa chảy từ trên núi về để dành cho những tháng mùa khô. Riêng thôn Cháng Chá Phìn do chưa tìm kiếm được vị trí đặt hồ treo nên chúng tôi chưa xây hồ được".

- ông Sùng Mí Pó, Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Lũng Phìn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn nước. Xã cũng khuyến khích người dân chủ động áp dụng các biện pháp trữ nước mưa, tận dụng các nguồn nước tự nhiên để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Như nhà bạn trẻ Vàng Láo San ở thôn Cháng Chá Phìn, được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng xóa nhà tạm, vợ chồng San sau mấy năm đi làm công nhân ở nơi khác cũng đã dành dụm được một số tiền đủ để xây cất căn nhà.

San chia sẻ: điều trăn trở nhất khi xây nhà không phải là kiểu dáng, kiến trúc, mà là làm sao để giải quyết được bài toán thiếu nước sinh hoạt. "Ở Cháng Chá Phìn, nước quý hơn vàng!" - San cười nói.

Theo San, xây nhà ở thôn Cháng Chá Phìn "thông minh" nhất vẫn là kiểu nhà hình chữ nhật hoặc hình vuông, mái bằng. "Xây mái bằng rồi mình xây tường be mái lại để làm nơi hứng nước mưa. Nước mưa từ mái sẽ theo hệ thống ống dẫn chảy vào bể chứa." - San giải thích cặn kẽ.

San cho biết thêm, gia đình anh đã đầu tư xây một bể chứa nước mưa dung tích lớn, đủ để sử dụng cho sinh hoạt trong cả mùa khô. "Nếu không tốn tiền xây bể, em có thể xây được căn nhà to hơn." - San tâm sự.

Câu chuyện của Vàng Láo San cho thấy người dân Cháng Chá Phìn đã chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tìm ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Họ không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mà còn tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên để cải thiện cuộc sống.

"Nhưng, có bể chưa chắc đã có nước, bởi có năm mưa nhiều, năm mưa ít. Sự phụ thuộc nước trời sẽ không để đoán định." - Lời tâm sự của San khiến chúng ta thêm thấm thía những khó khăn mà người dân Cháng Chá Phìn phải đối mặt. Dù đã chủ động xây bể chứa, nhưng nguồn nước mưa vẫn bấp bênh, phụ thuộc vào "lòng trời".

Có những năm mưa thuận gió hòa, bể đầy ắp nước, người dân vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng có những năm hạn hán kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, cuộc sống lại rơi vào cảnh thiếu thốn, bất tiện.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tích trữ nước mưa, người dân Cháng Chá Phìn vẫn phải tìm kiếm những giải pháp khác để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen đi gùi nước từ các khe, dòng chảy nhỏ.

Bài toán thiếu nước sinh hoạt ở khắp các thôn làng ở Cháng Chá Phìn, ở Suối Chín Ván, ở Mao Sáo Phìn, Tủng Trúng Phìn của xã Lũng Phìn vẫn còn đó, cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, từ chính quyền địa phương đến các tổ chức xã hội, để người dân nơi đây sớm có được cuộc sống ổn định, ấm no hơn.

Trở lại với những trăn trở của ông Sùng Mí Pó, Chủ tịch UBND xã Lũng Phìn, ông Pó hy vọng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, bài toán thiếu nước sinh hoạt ở Lũng Phìn sẽ sớm được giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc nơi đây./.

Hoàng Thái

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC