19 tuổi, chị Lê Thị Hoá, ở bản Cò Pạt, đã có 2 con. Đứa con đầu lòng được sinh ra khi Hoá mới 16 tuổi, chồng 17 tuổi, đang bị bệnh bại não bẩm sinh.
"Con mới bị bệnh. Em cũng không biết làm răng cả" - Hóa nói.
Nhiều người Đan Lai kết hôn khi chưa đủ tuổi. Ảnh: baomoi.com
Sống biệt lập trong rừng, nơi thượng nguồn khe Khặng, cả tộc người Đan Lai chỉ có 2 họ là họ Lê và họ La nên tình trạng kết hôn cận huyết thống diễn ra khá phổ biến, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ví dụ, chị Lê Thị Thảo lấy anh trong họ tộc khi chưa đủ tuổi kết hôn nên, con trai đầu lòng năm nay đã gần 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói.
Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của người Đan Lai ở thượng nguồn khe Khặng đã bớt đói nghèo. Theo bà Vi Thị Lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Môn Sơn, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, thế nhưng bà con còn mang nặng hủ tục. Nhiều em mới 13-14 tuổi đã lập gia đình. Một số còn kết hôn trong nội tộc khiến tuổi thọ thấp, trẻ em thì còi cọc, dị tật và chậm phát triển về trí tuệ.
"Nguyên nhân thứ nhất là do sự hiểu biết. Thứ hai là do đặc thù kinh tế của người dân. Bởi vì 12, 13 tuổi không học tiếp nữa, ở nhà. Bố mẹ cũng có dự định sắp xếp trước cho con cháu để bố mẹ hoàn thành nghĩa vụ" - bà Vi Thị Lý nói.
Theo UBND huyện Con Cuông, tình trạng tảo hôn ở huyện có xu hướng tăng dần. Từ năm 2011 đến năm 2016, huyện Con Cuông có 103 trường hợp tảo hôn, trong đó nữ giới chiếm đến 80%. Môn Sơn là xã có tỷ lệ tảo hôn cao nhất, với 51 trường hợp, chủ yếu là tộc người Đan Lai. Tỷ lệ các cặp lấy nhau trong anh em dòng tộc cũng khá nhiều. Đây là thực trạng đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi và sự tồn tại của tộc người Đan Lai, một trong những dân tộc rất ít người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
CTV Lê Hằng
Viết bình luận