Với đồng bào Thái, vào rừng tìm măng, hái rau, củ quả hay ra suối hái rêu về làm thực phẩm cho gia đình hàng ngày, luôn được coi là công việc của phụ nữ. Còn những người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình, lo toan, gánh vác những công việc lớn hơn, nặng nhọc hơn.
Chính vì vậy, phụ nữ Thái ở nông thôn, miền núi mỗi khi bước ra khỏi nhà, vào rừng, lên nương, lên rẫy, đều có bao dao, đeo cái ếp bên người như vật bất ly thân.
(Ếp đeo- vật bất ly thân với người phụ nữ Thái- Ảnh: VOV)
Phụ nữ đeo cái ếp bên người, cũng phần nào nói lên bản tính chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, đảm đang việc nhà. Cho nên, chị em nào càng tìm kiếm được rau măng, củ quả đầy ắp cái ếp mang về nhà thì càng ch
ứng tỏ được sự khéo tay, hay làm của chị em, biết lo toan cho bữa ăn hàng ngày của gia đình.
Đối với hầu hết phụ nữ Thái, từ khi còn nhỏ đã biết theo mẹ đi rừng kiếm củi, hái măng, đào củ mài và đã biết mang theo cái ếp của dân tộc mình. Chuẩn bị đi nương đi rẫy là nhớ tìm ếp đeo lên vai ngay, không bao giờ quên được, nó thành thói quen đối với tất cả các chị em phụ nữ Thái sống ở nông thôn.
Ếp có 2 loại, một loại ếp đan thưa (lếp sạ), một loại đan mau, đan kín (lếp thí), miệng ếp rộng, không có nắp, thuận tiện cho việc sử dụng, có dây, quai đeo. Mỗi thứ sẽ có công dụng khác nhau, kích cỡ to nhỏ, mẫu mã tuỳ theo từng người đan và mục đích sử dụng.
Từ đời này qua đời khác, đàn ông người Thái đều giỏi nghề đan lát, tự làm ra những vật dụng thiết yếu để dùng. Cái ếp đan bằng tre được chính bàn tay họ làm cho những người phụ nữ trong gia đình.
(Ếp đeo được người đàn ông làm cho người phụ nữ trong gia đình mình - Ảnh: VOV)
Để làm được một ếp, người đàn ông phải chuẩn bị cây tre thuộc dạng dẻo (tiếng Thái gọi là mạy mây, mạy Púak) không mối mọt xông, đặc biệt là không được lấy cây tre bị cụt ngọn, loại tre này đan xong cũng sẽ bị mọt.
Chặt tre trên rừng về, sẽ cắt ra từng đoạn dài khoảng 1,2m ( gióng ngắn thì khoảng 3 gióng, gióng dài thì khoảng 2 gióng). Vì nếu tre gióng ngắn thì sẽ đan được ếp bé, còn gióng dài thì mới có thể đan được ếp to.
Cách chẻ tre cũng phải khéo tay, làm tỉ mỉ, vót sao cho sợi thật đều, mỏng, mịn, càng lấy được nhiều phần cật tre thì càng tốt, dễ đan và bền đẹp hơn. Trong qúa trình đan, vừa đan vừa vẩy nước vào cho lạt mềm, không bị gãy. Khi đan xong, tốt nhất là để ếp hong trên gác bếp một thời gian mới mang ra dùng thì càng bền hơn.
Ếp không chỉ để chị em mang theo khi đi rừng, hái măng, đựng cơm xôi, thức ăn lên nương, lên rẫy, mà còn được dùng cả khi xuống chợ, nó ví như cái làn, túi xách của chị em miền xuôi, ở các thành phố lớn thường hay dùng.
Đi chợ mua được đồ gì cũng đều cho vào cái ếp đeo trên vai, rất thuận tiện, dùng được lâu, bền, thân thiện với môi trường, phù hợp với phong tục tập quán, nên trong nhà người Thái lúc nào cũng có vài cái ếp để dùng.
(Ếp có 2 loại, một loại ếp đan thưa (lếp sạ), một loại đan mau, đan kín (lếp thí) - Ảnh: VOV)
Ngày nay, ếp đeo còn được bày bán tại các chợ miền núi Tây Bắc, được trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng hội chợ, bảo tàng dân tộc, được chị em sử dụng để biểu diễn tại các hội thi hội diễn nghệ thuật quần chúng; hội thi biểu diễn trang phục dân tộc. Dù chỉ là vật dụng sinh hoạt đời thường, nhưng chiếc Ếp đeo cũng góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của người phụ nữ Thái Tây Bắc./.
Tòng Đức Anh/VOV Tây Bắc
Viết bình luận