Chính phủ Brazil vừa mới cấp cho những người Arara (những người đã bước tới bờ vực bị xóa sổ) một xứ sở an toàn trong vùng Amazon. Nhưng liệu họ có thể giữ được nó?
Người Arara sản xuất nông nghiệp trong mùa ẩm và đi săn trong mùa khô
Thổ dân Arara nổi tiếng bởi tính hiếu chiến và những cách thức họ xử sự với cơ thể kẻ thù: sọ để làm sáo, vòng cổ bằng răng và những mảnh da đầu người. Nhưng người Arara không chỉ có thế. Họ có cảm xúc mạnh mẽ với chiến tranh, nhưng cũng dễ dàng thiết lập quan hệ với thế giới bên ngoài.
Brazil đã lập một vùng dành cho người bản địa ở Cachoeira Seca, như một thiên đường an toàn cho những người Arara còn lại để khôi phục cuộc sống và văn hóa của họ. Nhưng những kẻ khai thác gỗ trái phép vẫn đe dọa sự tồn tại của họ, và người ta trông mong chính phủ sẽ hành động để bảo vệ thổ dân.
Vùng bảo tồn mới, được đặt tên là Lãnh thổ người bản địa của Cachoeira Seca, rộng 733.688 ha, nằm bên cạnh dòng sông Iriri, con sông nhánh của dòng Xingu, ở bang Pará, trong vùng Amazon.
Arara là những người du cư ôn hòa. Họ sống tự do thành từng nhóm rất nhỏ, không hề có khái niệm về "làng"
Đây có thể là một kết thúc vui vẻ muộn màng với câu chuyện bi thảm của những thổ dân da đỏ Arara. Từng là một nhóm lớn, người Arara có truyền thống sống lang thang trong một vùng rừng rộng lớn. Liên tục di chuyển, họ chiếm những vùng đất sản xuất nông nghiệp luân phiên trong mùa "ẩm", và đi săn trong mùa "khô", sống trong những căn lều tạm dựng trong rừng. Họ lang thang, phân tán và tồn tại trong những nhóm thật nhỏ, và không có từ "làng" trong ngôn ngữ của họ.
Từ giữa những năm 1.800, đã có những báo cáo thường xuyên về việc người Arara tiếp xúc trong hòa bình với các cộng đồng chài lưới nhỏ xuất hiện dọc sông Xingu và sông Iriri, không xa thị trấn nhỏ Altamira.
Trước khi có đường cao tốc, các nhóm Arara phân tán, như thường lệ, gặp nhau trong mùa khô tại một địa điểm đặc biệt trong rừng. Những cuộc gặp đó rất quan trọng với họ, để họ gặp nhau, nhìn nhận nhau trong cộng đồng của mình. Không may cho người Arara, địa điểm gặp gỡ của họ rất gần nơi sẽ trở thành con đường cao tốc nối Altamira và Itaituba.
Những người Arara sống ở phía Bắc đường cao tốc đã bị cắt đứt khỏi những người sống ở phía nam con đường, và cấu trúc xã hội truyền thống của họ sụp đổ, bị hủy hoại nhanh chóng. Sau hàng loạt vụ đụng độ với người định cư và khai thác gỗ, nhiều người Arara trốn sâu vào rừng. Hoang mang và khổ sở vì thiếu ăn, một số không chống chịu nổi với bệnh tật. Và họ chết.
Khi những báo cáo được gửi tới, FUNAI, cơ quan đại diện cho người da đỏ của chính phủ, đã cử người tới liên lạc với người Arara và cố gắng hạn chế thiệt hại.
Nhưng người da đỏ, không thể phân biệt được những người da trắng muốn giúp họ và người muốn hại họ, tỏ ra thù địch. Rất chậm chạp, mất hơn một thập kỷ, một vài cuộc gặp mới được thiết lập và Sydney Possuelo, một trong những nhóm có kinh nghiệm nhất (những người đứng ở tuyến đầu) của Brazil trong việc tiếp xúc với thổ dân, mới liên lạc được với nhóm cuối cùng. Tuy nhiên, khi ấy, quỹ đã cạn tiền, và họ không giúp được gì nhiều cho người Arara trong việc chống lại người ngoài, đặc biệt là những kẻ khai thác gỗ.
Năm 1987, khi nhìn thấy một người Arara say rượu ăn xin bên đường cao tốc Transamazonian, một nhân viên của Possuelo điên tiết. Ông đã tới Brasilia và yêu cầu phải thay đổi chính sách dành cho người bản địa. Ông yêu cầu FUNAI không chỉ tiếp xúc ôn hòa với các thổ dân biệt lập, mà phải có biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn những kẻ bên ngoài xâm nhập vào lãnh thổ của người da đỏ biệt lập.
Kết quả là FUNAI đã thành lập Cơ quan người da đỏ biệt lập, và cơ quan này vẫn tồn tại đến nay. Sydney Possuelo là bộ phận tiên phong của cơ quan này.
Trong ngôn ngữ của mình, người Arara được chính họ gọi là Ukarãgmã, nghĩa là "người của vẹt đuôi dài đỏ". Arara là một từ tiếng Bồ Đào Nha, mang nghĩa "vẹt đuôi dài"
Nhưng với người Arara, chính sách mới tới quá muộn. Văn hóa đã bị hủy hoại xong và giờ đây, dưới sự dàn xếp của những dự án mới về hạ tầng được chính phủ bảo vệ mạnh mẽ, những người Arara còn lại trong rừng Amazon có thể cũng bị biến đổi. Nguy hại nhất trong số các dự án này là con đập thủy điện Belo Monte, một dự án khổng lồ tác động tới các nền văn hóa bản địa, mà một Công tố viên Liên bang đã mô tả là "một hành động diệt chủng".
Vượt qua tất cả những điều đó, một số người Arara đã sống sót, và ngày nay họ đang đấu tranh để xây dựng lại văn hóa của mình.
Theo thống kê năm 2014, người Arara có 377 người.
(Tổng hợp báo nước ngoài)
Viết bình luận