Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào DTTS
Thứ sáu, 08:45, 26/07/2024 Thu Hoà Thu Hoà
VOV4.VOV.VN: Nhà báo Bắc Văn-Nguyên Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, báo Nhân Dân từng là phóng viên chuyên trách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng suốt gần 3 nhiệm kỳ. Chia sẻ cùng phóng viên VOV4 về những chuyến tháp tùng Tổng Bí thư khi đến các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhà báo Bắc Văn kể:

Băng: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới qua đời, đấy là tổn thất rất lớn của toàn Đảng toàn dân, trong đấy có đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với một phong cách riêng, đi công tác đến địa phương nào cũng thế, nơi đầu tiên mà đồng chí Tổng bí thư đến, đó là bản làng, hộ dân, bác vào từng nhà trò chuyện với người dân.

Tôi nhớ rất rõ câu chuyện trong một dịp bác đi Mường Lát, Thanh Hóa. Đấy là vào đúng ngày Tết độc lập của dân tộc, vào một gia đình một bản vùng sâu, vùng xa, trong một ngôi nhà rất xập xệ. Ngôi nhà ấy không có gì ngoài mấy cái bắp ngô treo trên gác bếp và mấy cái nồi niêu, đồng chí Tổng bí thư rất buồn, sau đấy về làm việc với xã, làm việc với huyện, đồng chí Tổng bí thư đã nói đất nước chúng ta đã bao nhiêu năm độc lập rồi. Nhưng bây giờ còn những người dân khó khăn như thế, chúng ta không thể yên lòng. Địa phương, các cấp ngành phải nghĩ như thế nào để không phải một gia đình cụ thể như thế, mà đồng bào các dân tộc đều phải có cuộc sống ấm no. Đấy là trách nhiệm của chúng ta, các cấp, các ngành và của từng cán bộ một, chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra. Tôi thấy câu chuyện của bác xúc động. Đi đến đâu Bác cũng vào nhà dân, thậm chí là trời mưa đến trước cửa nhà, Bác cởi giầy da, bác đi chân đất vào nhà.

Tôi nhớ những câu chuyện bác đến An Giang, Tiền Giang tìm hiểu về phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân, ở nhà bác ngồi ăn thanh long với gia đình, nói câu chuyện về thanh long trồng như thế nào, khó khăn bán được không, có được giá không, xong ra phía sau thăm ruộng lúa, thăm chuồng trại của gia đình. Một đồng chí bao giờ dành nhiều tình cảm nhất đối với dân nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đi Tây Bắc, Tây Nguyên đến Kon Tum, Đắc Lăk, bác đều dành thời gian đến ở vùng sâu, vùng xa mà phải là các gia đình khó khăn và những câu chuyện bác nói với họ bao giờ bác cũng đem ra đặt vấn đề khi làm việc với Tỉnh ủy, các cấp, các ngành làm sao phải chăm lo cho dân, tuyệt đối không được để dân thiếu ăn, tuyệt đối không được để cho dân có bệnh mà không chữa được, con em của dân đến tuổi đi học mà không được đến trường. Nếu xảy ra những điều đấy là chính quyền địa phương có trách nhiệm.

Chúng ta thấy những câu chuyện rất thấm thía. Tôi nhớ một lần bác đến 1 huyện miền núi là vùng đất rất khó khăn, cán bộ địa phương đã nói đồng chí Tổng bí thư rất vui mừng và phấn khởi khi được đến với đồng bào, đồng chí Tổng bí thư có nói vui thì có vui, bởi vì không mấy khi được đến với đồng bào, đến bà con. Tôi muốn được ở đây với đồng bào, với bà con rất lâu, nhưng vui mừng phấn khởi thì quả thật tôi chưa thể vui mừng phấn khởi được. Bởi vì qua nhiều xã nhiều nơi ở địa phương này tôi thấy đồng bào ta còn khó khăn quá, đồng bào còn khó khăn như thế thì vui mừng phấn khởi làm sao được. Tôi hứa với các đồng chí lần sau về tôi sẽ vui mừng phấn khởi nhưng với một điều kiện là đời sống của nhân dân phải được nâng cao, không còn nhà tranh vách đất, không có nhà tạm, đồng bào vui vẻ, phấn khởi có cơm no áo ấm, có nhà cửa khang trang. Đó là những câu chuyện tôi nhớ mãi.

Thu Hoà

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC