Đầu năm 2024, đàn đá Khánh Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đàn đá Khánh Sơn của người dân tộc Raglai có niên đại cách đây 3.000 năm. Bảo vật này được đồng bào phát hiện và đến năm 1979, nước ta công bố với thế giới về việc phát hiện bộ đàn đá Khánh Sơn, loại nhạc cụ cổ có giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Nhiều năm qua, những người làm văn hóa và đồng bào dân tộc Raglay cùng nhau phục dựng, truyền dạy cách sử dụng đàn đá. Qua bàn tay của con em đồng bào Raglay, những khối đá vô tri đã trở nên rộn rã, trong sự trầm trồ, thán phục của du khách trong và ngoài nước.
“Các em, các cháu đồng bào dân tộc Raglay làm việc ở đây, được chúng tôi dạy đánh các loại nhạc cụ như đàn đá, cha pi. Hiện tại một số em đã đánh được, hòa tấu được nhiều giai điệu bài hát. Chúng tôi nhờ hỗ trợ chuyên môn của các thầy vừa là người dạy nhạc cũng là người chế tác ra đàn đá này. Bộ đàn đá này được chế tác mới nhưng không mất đi vẻ hoang sơ”. - Nghệ nhân Cao Dy, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh |
Huyện miền núi Khánh Sơn sở hữu tài nguyên rừng phong phú, môi trường sinh thái rừng đa dạng cùng với địa hình đồi núi và hệ sông suối, thác còn nguyên sơ rất hấp dẫn du khách. Khánh Sơn có nhiều danh thắng độc đáo, như: Thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), thác Dốc Quy (xã Sơn Lâm), cao nguyên Tà Giang (xã Thành Sơn), thung lũng Tô Hạp (thị trấn Tô Hạp); nhiều di tích lịch sử cách mạng ý nghĩa…
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đầu tư mạnh mẽ cho văn hóa cộng đồng các thôn, bản, mở nhiều lớp truyền dạy đàn đá tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhiều lễ hội của người Raglay được phục dựng, đàn đá, đàn cha pi, cồng chiêng được giới thiệu với du khách. Ông Cao Minh Vỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết, văn hóa truyền thống cùng với cảnh quan thiên nhiên là lợi thế để địa phương phát triển du lịch. Xã Sơn Hiệp và thị trấn Tô Hạp đã xây dựng được tiết mục biểu diễn nhạc cụ bảo vật đàn đá Khánh Sơn. Huyện sẽ tổ chức phục vụ đàn đá tại điểm du lịch thác Tà Gụ. Đây là địa điểm có khung cảnh thiên nhiên rất đẹp. Qua đó, tái hiện các Lễ hội dân gian phục vụ du khách.
Các địa phương miền núi Khánh Hòa cũng đang triển khai "nông nghiệp xanh" để phát triển kinh tế kết hợp tạo sản phẩm phục vụ du lịch. Việc loại bỏ cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao như sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt… đang là xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ ở Khánh Hòa.
Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Chí Công, Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang, nông sản được mùa, được giá đã góp phần cải thiện đời sống bà con vùng miền núi. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái thì phải giữ gìn môi trường, sản xuất xanh. "Nông nghiệp xanh", "sản phẩm hữu cơ" đang là yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch. Vì vậy, các địa phương cần tạo ra những sản phẩm xanh.
Cũng theo Phó Giáo sư Lê Chí Công, ý thức cộng đồng cũng phải "xanh", phải hạn chế tối đa sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế sử dụng túi nhựa. Đây là quan hệ nhân-quả vì tạo ra được mô hình "nông nghiệp xanh" mới tạo ra được sản phẩm "du lịch xanh".
Để phát triển du lịch, các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có nhiều chương trình hỗ trợ để phát triển du lịch tại miền núi. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có các tiểu dự án bảo tồn văn hóa như cung cấp, đào tạo sử dụng nhạc cụ dân tộc, khôi phục các lễ hội dân gian của dân tộc địa phương.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay các loại hình văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở các vùng miền là yếu tố thu hút khách rất lớn. Các địa phương miền núi tỉnh Khánh Hòa đang tập trung khôi phục, phục dựng văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vừa hỗ trợ đồng bào bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa mục đích khai thác du lịch hiệu quả, qua đó giúp đồng bào các dân tộc bản địa phát triển kinh tế, xã hội./.
Viết bình luận