(VOV) - Đối với người Ê Đê, dệt thổ cẩm là công việc của riêng phụ nữ. Thế nhưng Y Dhông Buôn Yă không chỉ biết dệt mà còn dệt thành thạo nhiều hoa văn Ê Đê mà ngày nay gần như đã bị mai một.
Từ nhỏ, khi các cậu bé cùng lứa ở buôn Ky (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), thích chơi trò bắn ná, bẫy chim thì Y Dhông Buôn Yă suốt ngày lân la bên các khung dệt, ngắm nhìn các bà, các bác dệt thổ cẩm. Những tấm chăn, tấm đắp hoa văn rực rỡ, nhiều màu sắc khiến Y Dhông mê mẩn, tò mò và muốn học cách để dệt nên. Thế nhưng, khi ngỏ ý muốn học dệt, Y Dhông bị từ chối vì từ trước đến nay đàn ông con trai không ai học dệt cả.
Không được ai hướng dẫn, Y Dhông đã tự quan cách kéo chỉ, bện khung, cách dệt hoa văn rồi xin tiền cha mẹ lén mua chỉ về tự dệt. Những tấm chăn đắp, tấm khố lần lượt ra đời và ngày càng hoàn thiện. Đến nay, không chỉ dệt đẹp, Y Dhông còn biết dệt nhiều hoa văn độc đáo của người Ê Đê mà rất ít người còn biết đến. Y Dhông cũng tìm tòi những họa tiết mới. Đi đến vùng nào, thấy ai dệt thổ cẩm mà có họa tiết lạ là Y Dhông ngắm nghía cách dệt thật kỹ, thậm chí mượn mẫu hoa văn về để học dệt cho bằng được.
Y Dhông tỉ mẩn bên khung dệt
Y Dhông kể: “Chẳng ai dạy mình vì mình là con trai, nhưng em xem các bác trong buôn dệt rồi học theo. Giờ thì hoa văn nào em cũng dệt được rồi. Bây giờ vô các buôn vùng sâu vùng xa thì em thấy có rất nhiều loại hoa văn đặc sắc, độc đáo, em mượn về để học và lưu giữ lại để mai này con cháu mình nó còn biết”.
Bà H'Duyên Buôn Yă, mẹ của Y Dhông, kể lúc đầu khi mới học dệt, cả gia đình ai cũng phản đối, không muốn anh học và làm công việc này. Bản thân bà H’Duyên, người rất ủng hộ các con lưu giữ những giá trị truyền thống, cũng cấm con trai học dệt. Nhưng đến khi tận tay cầm tấm chăn con dệt, bà đành chấp nhận: “Hồi nó mới làm là nó làm lén, nó mắc những khung dệt nhỏ và tự học cách dệt. Tôi biết được thì tôi cấm nó, bảo không được học cái đó. Nếu như là các chị em gái nó mà giỏi được như vậy thì tôi vui, nhưng nó là con trai nên tôi không muốn cho nó học. Nhưng mà nó không nghe, nên tôi cũng không cấm nó được, giờ thì cho nó học thôi”.
Với sức vóc khỏe mạnh, có lợi thế về sức khỏe đôi tay nên những sản phẩm mà Y Dhông làm ra như chăn đắp, khố nam đều có kích thước to lớn và đường chỉ chặt hơn hẳn những sản phẩm cùng loại. Y Dhông đã đạt giải 3 trong phần thi dệt thổ cẩm tại Ngày hội Văn hoá – Thể thao đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 9 diễn ra vào tháng 3 năm nay. Anh là chàng trai đầu tiên và duy nhất tham gia thi nội dung này trong suốt 9 lần Ngày hội được tổ chức.
Trân trọng những nét độc đáo và sắc màu trang phục dân tộc, nhiều lần, Y Dhông tự bỏ tiền mua vật liệu, tập hợp các bạn nữ cùng lứa để hướng dẫn các bạn cách dệt, thậm chí sẵn sàng tặng luôn thành phẩm cho ai dệt được. Nhưng chỉ được vài ngày, sau những hào hứng ban đầu, lần lượt từng bạn bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn và yêu thích để hoàn thành sản phẩm.
Ngoài dệt thổ cẩm, Y Dhông còn tìm hiểu về các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ê Đê, học đánh chiêng, thổi kèn đing năm. Mới đây, Y Dhông được đi cùng đoàn nghệ nhân của buôn Ky ra thủ đô Hà Nội phục dựng và tôn tạo ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Chuyến đi đã để lại cho anh nhiều ấn tượng và những trải nghiệm mới mẻ, khi được tham gian vào quá trình xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà dài truyền thống của dân tộc mình. Anh càng thêm yêu và trân quý những giá trị truyền thống.
H'Xíu/VOV-Tây Nguyên
Viết bình luận