Bài 1:
Phá ngô, trồng mận - Nông dân Phiêng Khoài làm giàu.
Mặt trời còn chưa nhô lên khỏi dãy núi, cả nhà anh Vì Văn Việt, dân tộc Sinh Mun ở bản Bon Khằm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã cùng nhau lên nương hái mận.
Gần 3 tháng nay, nhà anh Việt đã có mận chín sớm để bán. Trên diện tích 1 héc ta, mỗi tuần một lần hái cũng được 50 kg mận, với giá 70.000đ/kg, đem lại thu nhập cao cho gia đình:
Anh Việt chia sẻ: Trước đây diện tích đất này của gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn nhưng hiệu quả kinh tế kém. Qua quá trình nghiên cứu và đi học hỏi các vườn mận của các mô hình đẹp, tôi đã đầu tư trồng mận. Năm vừa rồi tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn thu được 200 triệu đồng.
Anh Vì Văn Việt, dân tộc Sinh Mun ở bản Bon Khằm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) đã chuyển toàn bộ đất trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng mận hậu.
Từ 8-10 giờ sáng, những chuyến xe máy chở mận tấp nập nối đuôi nhau về trung tâm xã, sau đó được các thương lái bốc lên xe đưa về các tỉnh miền xuôi.
Thời điểm mận hậu chính vụ là trung tuần tháng 5 đến hết tháng 6, nhưng từ tháng 2 đến nay, bà con đã có mận chín sớm để bán. Hiện mận loại 1 đang được thu mua tại vườn là 70.000đ/ kg, cao điểm lên tới 100.000/ kg, thị trường tiêu thụ chủ yếu vào các siêu thị tại các thành phố lớn của cả nước.
Chị Phan Thị Tuyền, chủ cơ sở thu mua nông sản tại trung tâm xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu cho biết, thời gian gần đây, một ngày chị thu mua hơn một tấn mận loại 1, mấy tháng trước chỉ được mấy tạ. Mận loại 1 trung bình khoảng 22 quả/kg, được thị trường trong nước ưa thích và không đủ hàng để bán. Người dân ở đây dù đã rất chăm sóc cây để có mận loại 1 nhưng thu mua tầm này vẫn chưa đủ nhu cầu của thị trường.
Ở xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu bây giờ, mận đã “leo đồi” thay cây ngô. Cả xã hiện có hơn 400 hộ trồng mận và chăm sóc gần 200 héc ta cho quả chín sớm.
Hằng năm, vào chính vụ mận hậu, người dân xã Phiêng Khoài thu trung bình từ 18 - 20 tấn quả mỗi héc ta mận.
Để trồng được mận trên nương, bà con đã đầu tư 45 -50 triệu đồng/ha cho hệ thống tưới nước tự động. Phương pháp canh tác mận được thiết kế riêng qua hàng chục thập kỷ chiêm nghiệm. Các cây mận được trồng ở khoảng cách xa hơn nhiều vùng trồng khác, để có không gian phát triển.
Với tiêu chí đề cao chất lượng của từng trái mận, người nông dân Phiêng Khoài đã tỉa cành, tỉa trái để giữ lại những trái ngon nhất. Vì thế quả mận to giòn, có lớp da căng bóng, quả mận phủ một lớp phấn trắng đặc trưng. Khi còn non vỏ có màu xanh và chuyển sang đỏ tía như quả Cherry lúc chín và róc hạt.Mận Phiêng Khoài có vị chua thanh pha chút ngọt mát và nhiều nước.
Nói về cách làm để có trái mận ngon như thế, anh Vì Văn Việt ở bản Bon Khằm vừa giới thiệu về đường dây vắt trên giàn mận, vừa chia sẻ: Đây là hệ thống tưới nước tự động, nguồn nước này gia đình kéo từ suối về đến nương là 1 km, đảm bảo tưới đều để cây mận phát triển, cho quả to mọng, giòn, ngọt.
Những chùm mận chín đỏ nguyên phấn, đọng sương sớm chờ thu hoạch
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát, xã Phiêng Khoài hiện đang có 60 ha mận hậu được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, được cắm biển, khoanh vùng sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và chăm sóc, tưới bằng công nghệ thông minh kết nối trên điện thoại. Với trình độ canh tác, kỹ thuật được nâng cao, các thành viên hợp tác xã đã rải vụ, kéo dài được thời gian thu hoạch mận. Trước chỉ thu hoạch mận trong hơn 1 tháng, thì nay kéo dài 5 tháng. Dự kiến năm nay sản lượng mận sẽ đạt từ 20-30 tấn/héc ta, với giá bán trung bình 20.000đ/kg thì 17 thành viên của hợp tác xã cũng thu về từ 600-700 triệu đồng/ha.
Ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát, xã Phiêng Khoài cho biết: Năm nay hợp tác xã đã có đơn đặt hàng, ở trong nước, các đơn hàng ổn định nhiều năm rồi. Thị trường của Hợp tác xã gồm thị trường truyền thống, thị trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Khi có đầy đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu mận, Hợp tác xã sẽ ký hợp đồng xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Đông, EU, Nhật Bản.
Hơn 20 năm qua, những gốc mận gắn bó với nhiều thế hệ ở Phiêng Khoài cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ giống nguyên bản, mỗi vụ mùa qua, người nông dân Phiêng Khoài lại tuyển chọn những cây đẹp nhất, ngon nhất, chiết cành và nhân giống để tạo ra loại mận hậu đặc trưng của riêng mình. Họ tìm cách chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đưa ra các giải pháp sáng tạo để bảo vệ cây mận trong những mùa mưa đá và thực hiện rải vụ nâng cao giá thành sản phẩm. Với họ, cây mận cho họ đổi đời, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Từ chỗ cơ bản chỉ làm cỏ cho cây thì nay cây mận đã được nông dân Sơn La chăm sóc một cách bài bản, khoa học để cho thu nhập cao. Điều này đã cho thấy sự chuyển mình trong tư duy làm nông nghiệp của nông dân Sơn La. Đồng hành cùng với họ còn có hợp tác xã, nơi ứng dụng các khoa học công nghệ mới và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho bà con./.
Thanh Thuỷ, Lê Hạnh/VOV Tây Bắc
Viết bình luận