Bố mẹ bé Dịa mong một phép màu
Thứ bảy, 00:00, 21/01/2017

(VOV4) – Bé Vàng Thị Dịa, dân tộc Mông, ở bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mắc chứng viêm não Nhật Bản. Đang phát triển bình thường, giờ bé ở vào tình trạng kém nhận thức. Gia đình nghèo, không biết xoay xỏa ở đâu số tiền 50 triệu đồng để đi phục hồi chức năng cho con. Bố mẹ cháu giờ chỉ biết cầu mong có một phép màu đến với cô con gái bé bỏng, tội nghiệp của mình.

 

Đã lên năm tuổi nhưng Vàng Thị Dịa vẫn bám trên lưng mẹ. Cô bé không nói được, chỉ ê a như đứa trẻ mới sinh, miệng chảy nước dãi, liên tục cắn vào quần áo mẹ. Ai nhìn cô bé cũng biết cháu mắc bệnh hiểm nghèo, bởi đôi mắt dại và những hành động thì đã trở nên vô thức.

 

Chỉ cách đây chừng nửa năm, Vàng Thị Dịa vẫn là đứa trẻ bụ bẫm, thông minh. Vậy mà chỉ sau một đêm sốt cao, Dịa đã không thể nào nói được nữa. Chị Vàng Thị Lầu, mẹ bé Dịa, nhớ lại trong giàn giụa nước mắt:

 

Tháng 7 vừa qua cháu bị sốt cao, co giật, vào viện Mộc Châu không tỉnh, các bác bảo là đưa xuống trung ương. Xuống Hà Nội nằm cấp cứu chống độc 8 ngày 8 đêm mới tỉnh, điều trị thêm 9 ngày, cháu ăn được đi được bình thường nhưng không nói được. Em cứ trông thế này, còn không biết gọi bố mẹ, ăn uống không biết đòi, mò được cái gì là ăn cái đấy, đến người nào là ôm người ấy...”.


Mẹ con bé Dịa

 

Anh Giàng Lao Tơ không thể quên buổi chiều hôm ấy, đúng ngày 27-7, anh đang trực ở đồn biên phòng thì vợ gọi báo con bị sốt co giật. Anh chị vội bế con lên quân y đơn vị, thì con lên cơn sùi bọt mép. Tức tốc vào bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu điều trị, quãng đường chỉ 25km mà cháu co giật tới 7 lần. Ân hận mãi vì không đưa con đi cấp cứu kịp thời, cũng không tiêm phòng bệnh trước đó, anh Tơ dồn hết tiền lương cả năm vào việc chữa trị cho con ở Viện Nhi Trung ương:

 

Gia đình chỉ mong sao con nhận biết được và làm chủ được bản thân, đỡ được bệnh một phần nào đó, cho dù được 60-70% cũng mãn nguyện lắm rồi”.

 

Lấy nhau khi cả hai đã gặp hoàn cảnh éo le, anh Tơ có hai đứa con trai riêng, chị Lầu có hai con gái riêng, cả hai lại nhận nuôi một bé gái nữa. Những tưởng khi về với nhau thì hạnh phúc bình yên sẽ đến, nhưng rồi, căn nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ ấy bỗng chốc trở nên buồn bã khi Vàng Thị Dịa, đứa con gái riêng của chị Lầu trở bệnh. Với đồng lương quân nhân ít ỏi, anh cố gắng dè sẻn chi tiêu để chữa bệnh cho con.

 

Khó khăn chồng chất lên gia đình chị Vàng Thị Lầu. Nhà cũ ở mãi bản Co Lát (xã Chiềng Tương, Yên Châu), cách Lóng Sập gần 100 km. Cũng vì hoàn cảnh mà chị theo chồng xuống ở căn nhà dựng tạm gần đơn vị.

 

Làm việc nhà, lên nương ngô, ra ruộng lúa, chị đều phải ôm theo bé Dịa. Những lúc anh Tơ bận công tác ở địa bàn xa, một mình chị quần quật với 5 đứa con. Giờ, chị chỉ mong sao có đủ tiền cho con xuống Hà Nội phục hồi phần nào chức năng nói. Đây cũng là mong muốn của đồng đội cùng đơn vị anh Tơ, giúp anh yên tâm công tác.

 

Thiếu tá Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, cho biết: “Đồng chí Tơ thuộc đội trinh sát. Gia đình hết sức khó khăn, một mình đồng chí một suất lương mà nuôi đến 5 cháu, vợ không có việc làm, đơn vị cũng quyên góp được 16 triệu hỗ trợ. Bệnh cháu khá nặng, vượt quá sức của gia đình”.

 

Quý vị có lòng hảo tâm, xin liên lạc số máy của chuyên mục là 043.8255.667. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về hoàn cảnh éo le của gia đình  anh Giàng Lao Tơ qua địa chỉ facebook.com/ketnoi54vov4.

 

 

Thu Hòa/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC