VOV4.VN – Nguyễn Văn Quân, 10 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, ngay từ khi sinh ra đã không biết nói, không thể đi lại bình thường. Không có tiền khám bệnh, bệnh bé ngày một nặng. 10 năm nay, mọi sinh hoạt của bé Quân đều do một tay mẹ.
“Mẹ chỉ thích ăn rau”…
Trên con đường bê tông thôn Phân Lân, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, người phụ nữ nhỏ thó, lầm lụi dìu đứa trẻ bước từng bước một, xiêu vẹo chực ngã. Cậu bé gầy gò, mỏng dính chập chững bước, cười hềnh hệch khi gặp người lạ. Cậu bé đó là Nguyễn Văn Quân, 10 tuổi nhưng chẳng bằng trẻ lên 5.
Quân là con thứ hai của vợ chồng chị Diệp Thị Chín. Đẻ ra con hồng hào, khỏe mạnh. Nhưng đến 9 tháng tuổi, Quân chưa một lần biết lẫy, biết bò, cứ nằm ngây một chỗ, rồi khóc.
Xót con, chị chỉ biết bế con tìm các thầy lang chạy chữa. Ai cũng khuyên đem con xuống Hà Nội khám. Nhưng không có tiền, nên bệnh tình thằng bé cứ ngày một nặng thêm. 10 năm rồi, đi đâu, làm gì Quân cũng phải có người bế, dắt.
“Xót ruột, đau lòng chứ. Con người ta đi hết, con mình chả đi được.
Trước, đi kiếm suốt thuốc nam. Thuốc tắm, thuốc châm cứu. Đi Thái Hòa,
Liên Sơn, rồi Tuyên Quang. Người ta nói đâu mình đi chỗ đấy. Tiền không
có” – Chị Chín nghẹn ngào.
Hai mẹ con bé Quân tập đi trên đường làng.
Con ốm, hai vợ chồng chị bươn chải khắp nơi, khi phụ hồ, khi gặt thuê cũng không đủ tiền thuốc thang. Nhà chỉ có một sào ruộng, chỉ trồng được 1 – 2 vụ lúa. Miếng ăn, nhiều khi còn đói, lấy đâu tiền điều trị cho con.
“Cứ đến tháng 8 là đi gặt thuê cho người ta. Mình ít ruộng (khóc). Vất lắm. Thỉnh thoảng mới đi mua tí thịt, tí đậu cho nó ăn thôi. Còn mẹ thì đa số “thích” ăn rau”.
Năm nào cũng “chạy lũ” một lần
Đã nghèo, cái khó lại bủa vây. Ngôi nhà lợp proximang được cất từ tiền xây nhà đại đoàn kết của xã. Nhà cạnh suối. Mùa lũ, nước ngập suối, tràn qua nhà, vợ chồng con cái lại lếch thếch kéo nhau chạy lũ. Gia đình chị Chín thuộc hộ nghèo. Xã cho vay vốn theo chế độ. Tuy nhiên, do không có đất sản xuất, chăn nuôi, trình độ hạn chế, nên cái đói vẫn bủa vây.
Anh Nguyễn Văn Hai, chồng chị Chín, mặt co rúm lại khi nhẩm tính tiền phụ xây mới chỉ trả nợ được một ít. Còn 20 triệu vay vốn sửa lại cái nhà, ngân hàng đang thúc, anh chưa kiếm đâu ra. Mấy năm nay "Nam tiến", anh không dành dụm được đồng nào thêm cho vợ nuôi con.
“Gà qué cứ mưa là ngập lụt, chết hết. Bắt buộc phải đi làm thuê để kiếm sống hàng ngày thôi. Mình không có trình độ văn hóa, chữ hai vợ chồng không biết, làm cái gì cũng khó. Nhà không có đất sản xuất. Mong muốn có một công việc ổn định, gần nhà, kiếm được tiền để sống hàng ngày để chăm sóc con bị bệnh...".
Nghe chồng nói thế, chị Chín đưa tay quệt vội nước mắt đang trào trên má. “Bây giờ mình rất muốn cho con đi khám bệnh, xong tiền nong không có. Mình không có nổi 5 triệu đồng đi Hà Nội. Mình muốn con mình bình thường như con người khác...”.
Lúc này đây, gia đình bé nhỏ của chị Chín, anh Hai rất cần những bàn tay nâng đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua thời điểm khó khăn này.
Mọi sự trợ giúp, xin liên hệ với những người thực hiện chương trình ở số ĐT: 043 8255 667.
Hải Huyền/VOV4
Viết bình luận