Hoàng A Thành, dân tộc Mông, ở xóm Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Sinh ra trong một gia đình có tới 6 anh em, nhà nghèo nên chuyện bữa đói bữa no với Thành quá đỗi thường tình. Những lúc ấy, Thành chỉ ao ước có một bữa cơm thật no bụng mà không cần ngon.
Nhưng những bữa đói, bữa no ấy cũng chẳng được bao lâu, sau khi cả bố mẹ lần lượt qua đời. Bố mất khi em lên 2, mẹ mất khi em chưa đầy 6 tuổi. Em không có một chút hình dung nào về bố. Còn mẹ, em chỉ nhớ mẹ bị bệnh, mất ở góc bếp sau khi sinh em út được 2 tháng.
Sau khi bố mẹ mất, 1 em được bác nhận về nuôi, còn Thành được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Cao Bằng. Bé tí tẹo đã phải sống xa nhà, cậu bé Hoàng A Thành thường trốn ra một góc để khóc vì nhớ nhà, nhớ các anh chị em. Mấy năm tiểu học qua đi, khi nỗi nhớ nhà vừa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau lại ập đến khi mùa hè năm lớp 5, học xong tiểu học, Thành trở về nhà và nhận được tin anh trai lớn và chị cả đã qua đời vì đói.
Trong ngôi nhà lạnh tanh, buồn hiu hắt, mấy anh em Thành chỉ còn biết ôm nhau khóc. Khóc vì thương anh, thương chị ra đi quá sớm, khóc cho thân phận côi cút của mình, từ nay biết sống ra sao, biết trông cậy vào đâu?
Ngôi nhà của anh em Thành. Ảnh: Hoài Phương
Hết mùa hè, Thành trở về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng mang theo hình ảnh anh trai và 2 em quá nhỏ, quần áo rách rưới và khuôn mặt hốc hác, đen đúa vì đói ăn.
Những năm học cấp 2 Thành cố gắng dồn mọi công sức để học với quyết tâm cao nhất, bởi em hiểu rằng em đi học cho cả 6 anh em. Các anh chị em của em không một ai biết chữ, không ai được đến trường. Cái ăn còn chưa đủ, tiền đâu đi học chữ?
4 anh em Thành (Thành mặc áo màu cam). Ảnh: Hoài Phương
Những nỗ lực của em được đền đáp khi em đạt được nhiều thành tích trong học tập, được thầy yêu, bạn mến. Hết năm lớp 9, em được các thầy cô ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện để đi học tại trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Tại đây, sự giúp đỡ tận tình của nhà trường, của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc đã động viên em rất nhiều. Đó cũng là động lực để em tiếp tục vươn lên trong học tập.
Năm lớp 11 em đoạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi Học sinh giỏi môn lịch sử toàn tỉnh Thái Nguyên. Năm lớp 12 em lại giành tiếp giải 3. Hoàng A Thành hiểu rằng em không thể có được giải cao như vậy nếu không có sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc hết mực yêu thương Thành. Cô khẳng định: đến các thầy cô giáo cũng chỉ mong con cái mình sau này lớn lên được như Thành. Với cô, Thành là học sinh rất chăm ngoan, có chí, là tấm gương cho cả lớp noi theo về việc học tập và rèn luyện nề nếp, về sự chăm chỉ và tính kiên trì, đặc biệt là về sự vượt khó.
Cũng nhờ sự chăm chỉ và tính kiên trì đó, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 này, cậu học sinh nghèo mồ côi Hoàng A Thành đã thi đỗ Đại học Kiểm sát Hà Nội với 29 điểm trong sự nể phục của các thầy, cô và bạn bè.
Niềm vui vỡ òa, nhưng rồi nỗi lo lắng lại trào dâng. Bước chân vào giảng đường Đại học, Thành lo không có tiền đi học thì phải nghỉ học giữa chừng. Chàng trai vùng cao khẳng định: khi xuống Hà Nội học, em sẽ đi làm thêm để kiếm tiền ăn học. Việc gì em cùng làm được. Em có thể đi làm thuê, rửa bát hay làm nhân viên bán hàng…
Mặc dù con đường phía trước là vô cùng khó khăn, em vẫn ấp ủ ước mơ và đau đáu một nỗi niềm: Sau này ra trường được làm kiểm sát viên làm việc ở Viện kiểm sát để có thể bảo vệ công bằng cho mọi người, để giúp những người dân quanh nơi em ở hiểu biết thêm về pháp luật. Em cũng mong giúp đỡ anh và các em vì ở nhà không có bố mẹ rất khổ. Bây giờ em mong nhất là các anh em ở nhà có đủ cơm ăn, áo mặc.
Cậu học sinh nghèo người Mông Hoàng A Thành đang rất cần sự giang rộng vòng tay của quý vị để nuôi tiếp ước mơ học tập của mình. Mọi sự trợ giúp xin gọi đến số máy: 024.38.255.667.
Thu Hà/VOV4
Viết bình luận