Ấn tượng quần thể tháp Chăm tại Làng văn hóa
Thứ ba, 08:38, 13/06/2023 Thu Cúc/VOV4 Thu Cúc/VOV4
VOV4.VOV.VN - Tháp Chăm được phục dựng nguyên mẫu quần thể tháp Po Klong Garai ở Ninh Thuận theo tỉ lệ 1:1, là điểm nhấn trong tổng thể Khu các làng dân tộc III, Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

 

 Với người Chăm, ngôi tháp cổ Po Klong Garai là ngôi tháp thiêng, phụng thờ vua Po Klong Garai.

Tại Ninh Thuận, hàng năm, người Chăm tổ chức rất nhiều lễ hội lớn ngay tại quần thể tháp Chăm như lễ mở cổng tháp, lễ cầu mưa, lễ hội Kate – lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào.  

Năm 2008, quần thể tháp Chăm được khởi công xây dựng tại làng văn hóa với tỉ lệ tương đương với cụm tháp Po Klong Garai ở Ninh Thuận. Ngày 23/11/2021, công trình được khánh thành.

Những nghi thức quan trọng như hô thần nhập tượng, mở cửa tháp do chính những thày Cả người Chăm thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống của người Chăm ở Ninh Thuận, đem đến tính thiêng cho quần thể tháp Chăm.

Đây là công trình quan trọng trong tổng thể của Khu các làng dân tộc III, góp phần quảng bá, lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Chăm, hòa cùng không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam.

Hiện, quần thể tháp Chăm tại làng văn hóa là điểm đến hấp dẫn khách du lịch với vẻ đẹp kiến trúc và nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại tháp cho Làng tổ chức.

Tại không gian quần thể tháp Chăm, Làng văn hóa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ do bà con người Chăm thực hiện đã lôi cuốn du khách. 

Quần thể gồm 3 tháp: Tháp cổng, tháp chính, tháp hỏa. Phía trên tháp cổng có 1 sân cao – gọi là sân hành lễ: chỉ dành cho các vị chức sắc Bà La Môn giáo hành lễ.

Được biết, để có được quần thể tháp đó, phải mất hơn 3 năm thử nghiệm và hơn 4 năm xây dựng. Gạch được lấy mẫu đất địa phương và nung ở nhiệt độ dưới 950oC để đảm bảo độ cúng cũng như màu sắc của gạch.

Ở đây, người thợ sử dụng phương pháp xây mài chập, không xây gạch. Họ mài 2 viên gạch vào nhau để tạo độ bằng phẳng chứ không dùng máy để mài theo phương pháp thông thường.

Tháp Chăm không xây bằng vật liệu vôi, vữa, xi măng. Chúng kết dính bằng loại keo được chế từ một loài cây thực vật theo người dân địa phương gọi đó là cây dầu rái. Ngoài Bắc gọi là dầu nước, dầu sơn.

Có nhiều giả thiết về người Chăm xây dựng quần thể tháp với mật mía, sáp ong. Thậm chí nung cả khối.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2005, khi các nhà khoa học ở trường đại học Mi Lan ở ý nghiên cứu cụm tháp G ở Mỹ Sơn – Quảng Nam đã phát hiện ra 1 giả thuyết chính là chất kết dính từ một loài cây thực vật người dân Quảng Nam gọi đó là cây dầu rái. Vì vậy, các nhà khoa học đã lấy giả thuyết này để phục dựng lại quần thể tháp.

Sử sách của người Chăm có ghi lại: “Khi những kiều phu lên rừng lấy nhựa cây dầu rái, họ đi từ nửa đêm khoét ở thân cây một cái lỗ to bằng quả dừa, cho lửa vào đó đun liên tục. Thân cây đau đớn ứa ra một loại nhựa. Họ lấy nhựa đó về đun ở nhiệt độ từ 80 đến 110 độ là nhiệt độ tạo ra sự kết dính lý tưởng”.

Và chính vật liệu kết dính này cùng với những viên gạch được chế tác công phu tỉ mỷ đã tạo nên quần thể tháp Chăm sừng sững, hiên ngang trường tồn với thời gian.

Cùng chiêm ngưỡng quần thể tháp Chăm tại làng văn hóa:

 

 

Thu Cúc/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC