
Dẫn chúng tôi thăm lại những địa điểm chiến đấu 50 năm trước, cựu chiến binh Đinh Nhiêu ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, vẫn nhớ như in trận đánh chặn trên đường 7. Khi ấy, ông là Trung đội trưởng Trung đội 2, C1, H11 thuộc Tỉnh đội Gia Lai - Kon Tum. Sau khi quân ta giải phóng Buôn Ma Thuột, hơn 15 nghìn quân địch hoảng loạn rút chạy từ Kon Tum và Pleiku xuống đồng bằng qua đường 7. Đoàn quân ấy chìm trong hỗn loạn khi bị ta tấn công, truy kích.
Ông Đinh Nhiêu kể: “Thời điểm đó quân địch là cả một quân đoàn nhưng không có nền nếp, lúc đó xe tăng, khí tài cứ đi ào ào không có lối, không có người chỉ huy, thời khắc đó vũ khí, khí tài vứt đầy đường. Thời điểm ấy bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương là đều buộc khăn trắng bên tay trái, nếu không có khăn trắng thì không phải quân mình.”
Dọc trên con đường 7, những địa danh như cầu Sông Bờ, cầu Cây Sung, đèo Tô Na… đã trở thành nỗi kinh hoàng của đoàn quân thất trận. Nhớ lại chiến thắng năm nào, Cựu chiến binh Ksor Chư, khi đó thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, xúc động: “Khi nghe tin cấp tốc là Quân đoàn 2 ngụy rút chạy trên đường 7, thế là đơn vị bao vây, pháo nổ từng quả. Lúc ấy trong đơn vị anh Tạ Tấn, Chính ủy ra lệnh đồng chí Chư lấy xe đi cứu dân, tôi tuân lệnh. Cảm xúc trận đánh ngày ấy khó tả lắm, tôi vô cùng tự hào vì tôi đã làm được một việc trọn vẹn của cuộc đời mình.”

Khi quân ta chặn đánh quyết liệt, tàn quân địch tản ra khắp núi rừng. Nhiều nơi, binh lính địch thậm chí tự trói tay, kéo nhau ra đường 7 giương cờ trắng đầu hàng. Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Vi Hợi, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, những ngày tháng 3 năm 1975 với những trận chiến ác liệt nhưng đầy tự hào.
“Trận chiến đấu ác liệt nhất mà tôi tham gia là ngày 17 và 18/3, hai ngày đó là chặn lực lượng Quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng hòa trên trục đường số 7. Thời đó luôn luôn xác định tư tưởng là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Lúc đó thật sự mà nói trong chiến đấu chúng tôi không nghĩ gì đến việc hy sinh, lúc nào hy sinh thì hy sinh, lúc nào bị thương thì bị thương, là luôn đoàn kết để tham gia chiến đấu.” - Đại tá Nguyễn Vi Hợi kể.

Chiến thắng Đường 7 đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Tây Nguyên, mở ra thời cơ chiến lược để quân và dân ta đẩy nhanh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đã 50 năm trôi qua, đường 7 – con đường từng chứng kiến những chiến công oai hùng, nay đã trở thành Quốc lộ 25, một tuyến đường huyết mạch nối Gia Lai với các tỉnh duyên hải miền Trung.
Nói về sự phát triển của địa phương trên cung đường này, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Đường Quốc lộ 25 - đường 7 vừa rồi đã được nâng cấp, hiện nay tuyến đường này nối xuống tỉnh Phú Yên hoạt động thông suốt. Hiện nay trong quy hoạch và định hướng phát triển của các huyện trên địa bàn tỉnh đi qua tuyến này bao gồm Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa, thì trục phát triển của các nơi này đều bám vào trục đường chính này. Khu vực này hiện nay đã hình thành các khu đô thị. Cuộc sống sầm uất và có sự phát triển so với những năm trước đây rất nhiều, bà con rất mừng, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước để thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.”

Vùng thung lũng Cheo Reo giờ đây đã khoác trên mình diện mạo mới. Màu xanh bạt ngàn của cây trái với những ngôi nhà xây kiên cố hiện đại đã xóa đi dấu vết của một thời khói lửa, đang từng bước chuyển mình thành vùng động lực kinh tế phía Đông Nam tỉnh Gia Lai./.
Viết bình luận