Trong khi các thanh niên cùng trang lứa trong làng lay hoay đi tìm việc làm thì Mang Văn Nghiêm đã làm chủ cái trang trại gần 5 ha. Tận dụng nguồn nước từ đập Đồng Măng hạ, anh Nghiêm đầu tư máy bơm để chủ động tưới tiêu. Ngoài 2 ha lúa canh tác mỗi năm 3 vụ ăn chắc, diện tích còn lại anh trồng luân phiên hoa màu, hết đậu xanh rồi đến đậu phọng, củ cải, cà rốt…
Người Raglai trồng rau sạch
Tận dụng các phế phẩm từ cây đậu và hoa màu, anh nuôi vỗ béo đàn bò hơn 10 con. Không canh tác theo cách làm cũ của cha ông, anh đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm và sử dụng phân bón hữu cơ. Nông sản anh làm ra đạt chất lượng và năng suất cao, được nhiều thương buôn tìm đến mua tận nơi. Anh chủ động tìm đến các chợ đầu mối trong huyện để tìm đầu ra cho nông sản của mình. Nhờ vậy mà nông phẩm được giá và hút hàng.
Anh Nghiêm kể, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, ra trường năm 2014, anh xin được việc làm. Nhưng đồng lương ít ỏi, thấy về lâu về dài sẽ không trụ nổi ở Sài Gòn, anh quyết định từ bỏ để về quê lập nghiệp. "Người ta nói đất là vàng, mà phải có làm đất mới cho ta vàng. Bà con Raglai vùng núi này xưa nay bám chặt với nương rẫy. Ai cũng có nương rẫy hết, phải cố gắng làm ăn thôi" - anh nói.
Mỗi năm anh Nghiêm bán 2 lứa bò, thu 3 vụ lúa và hoa màu, lãi hơn 70 triệu đồng.
Thụy Sĩ/VOV-TP.HCM
Viết bình luận