Bảo tồn tiếng nói các DTTS - Ý thức cộng đồng là quan trọng: Ngày càng ít người biết nói tiếng mẹ đẻ
Thứ ba, 15:21, 10/05/2022 Thu Ha bt- 4 ảnh kt Thu Ha bt- 4 ảnh kt
LTS - Những năm qua, việc bảo tồn tiếng nói các DTTS đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, tiếng nói của một số dân tộc đã mai một và đang có nguy cơ biến mất. Để bảo tồn, ngoài những nỗ lực của các cấp ngành, địa phương, cần nêu cao vai trò tự thân, nội tại của chính các dân tộc trong việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình.

 

Tiếng nói là hồn cốt của mỗi tộc người. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, sự giao lưu văn hóa, một bộ phận người DTTS không còn giữ được hoặc không còn mặn mà học tiếng và gìn giữ tiếng nói của dân tộc mình. Việc bảo tồn tiếng nói các DTTS, là yêu cầu cấp bách, cần chú trọng khi chưa quá muộn để góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tiếng nói là hồn cốt của mỗi dân tộc, cần chú trọng khi chưa quá muộn

Những con số biết nói

Đảng và Nhà nước ta coi ngôn ngữ các dân tộc, là một trong các thành tố làm nên bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn, giữ gìn tiếng nói, chữ viết các dân tộc là góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS ở nước ta.

Một số tiếng nói của các dân tộc có số dân đông như Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Mông, Thái, Xơ Đăng, Tày, Hà Nhì, Dao... đã được lựa chọn sử dụng trên các kênh của Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, qua đó tiếng nói, chữ viết các dân tộc có cơ hội bảo tồn tốt hơn. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn, nhiều tiếng nói các DTTS có nguy cơ mai một, ngày càng nhiều người không biết nói tiếng mẹ đẻ.

Về thôn Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức (cách trung tâm TP. Hà Nội hơn 50km) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi thôn có 215 hộ, 810 nhân khẩu, hơn 70% là người dân tộc Mường nhưng chẳng mấy ai mặc trang phục dân tộc và nói tiếng Mường.

Theo nhiều người cao niên, chỉ những người cao tuổi biết nói, còn đại đa số trẻ em và thanh niên không còn biết nói tiếng Mường nữa. Nguyên nhân là do trong giao tiếp hằng ngày, các gia đình thường giao tiếp bằng tiếng phổ thông nhiều hơn tiếng Mường.

Ngược lên cánh đồng Mường Lò, Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), nơi sinh sống chủ yếu của người Thái, chúng tôi lại được chứng kiến, đại đa số người dân ở đây đều giao tiếp bằng tiếng Thái, bao gồm cả học sinh, thanh niên.

Ông Điêu Văn Khang, Người có uy tín  ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi khoe, chỉ học sinh từ lớp 5, lớp 6 trở xuống hạn chế nói tiếng mẹ đẻ thôi, vì các gia đình tập trung cho con học tiếng phổ thông. Nhưng khi lớn, các cháu đều tự ý thức học và nói tiếng Thái rất tốt.

Trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 do Ủy ban Dân tộc tổ chức, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã đưa ra một câu hỏi khiến các đại biểu là học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương và cả hội trường phải suy ngẫm.

 “Có bao nhiêu em trong số 145 em được tuyên dương lần này biết nói tiếng dân tộc của mình trên 60%?”. Cuộc khảo sát diễn ra nhanh chóng, và kết quả là, chỉ 53 trong số 145 em biết nói tiếng mẹ đẻ trên 60%; nghĩa là có tới 92 em không nói được tiếng mẹ đẻ trên 60%. Một con số đáng suy ngẫm.

Kết quả điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019 cho thấy, hiện có 88,7% người DTTS từ 5 tuổi trở lên nói được tiếng dân tộc. Tuy vậy, sau 4 năm, từ 2015 - 2019, tỷ lệ này đã giảm 7,3%, bình quân mỗi năm giảm 1,8%.

Theo nhóm tuổi, người DTTS biết nói tiếng dân tộc cũng giảm dần. Ở nhóm 65 tuổi trở lên có 92,8% nói được tiếng dân tộc; ở nhóm dưới 18 tuổi, tỷ lệ này chỉ còn 58,6%. Trong 53 DTTS, dân tộc Ngái có tỷ lệ người từ 5 tuổi trở lên nói được tiếng DTTS thấp nhất 30,5%.

Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết chữ dân tộc khá thấp, chỉ là 15,9%, so với năm 2015, tỷ lệ này đã giảm 0,9%, bình quân mỗi năm giảm 0,2%.

Những nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Hàn lâm khoa học xã hội và Khoa Ngôn ngữ học (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho thấy, một số ngôn ngữ DTTS ở nước ta có nguy cơ “biến mất” cao như tiếng Arem, Mã Liềng, Rục, Cơ Lao, Pa Dí, Pu Péo… 

Đây hầu hết là các dân tộc ít người, đời sống xã hội rất khó khăn, không có năng lực tự bảo tồn và gìn giữ ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc mình.

Một số dân tộc lại sử dụng ngôn ngữ dân tộc khác để giao tiếp hoặc nói song song hai ngôn ngữ như người Khơ Mú ở Than Uyên (Lai Châu) do sống gần với người Thái nên nói tiếng Thái và tiếng Khơ Mú; ở xã Khai Trung (Lục Yên, Yên Bái) người Tày và người Dao sử dụng cả tiếng Tày lẫn tiếng Dao trong giao tiếp…

Có thể thấy rằng, nhiều dân tộc đã không còn nói được tiếng mẹ đẻ của mình; nhiều dân tộc chỉ có những người lớn tuổi mới biết nói tiếng dân tộc mình, còn trẻ em, thanh niên thì không biết nói. Còn có những dân tộc, ở vùng này nói rất tốt nhưng vùng khác lại hạn chế…?

Những buổi học song ngữ (tiếng phổ thông- tiếng mẹ đẻ) nhằm nâng cao hiệu quả trong học tập và khả năng nói tiếng mẹ đẻ cho học sinh.

Đâu là nguyên nhân ?

Theo kết quả khảo sát, có nhiều lý do khiến giới trẻ không nói được tiếng mẹ đẻ của mình. Trong đó, vì áp lực học tập nên các em chỉ tập trung học tiếng phổ thông thay vì học tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, còn vô vàn các lí do khác, chủ yếu do thiếu môi trường sử dụng như: Ở nhà bố mẹ thường nói tiếng phổ thông thay cho nói tiếng dân tộc; gia đình chuyển về các thị trấn, thành phố nên ít nói tiếng mẹ đẻ; chỉ có bố hoặc mẹ là người DTTS nên ít giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ; sợ con học tiếng dân tộc sẽ không học được các ngôn ngữ khác…

Trong vô vàn lý do ấy, điều đáng buồn hơn cả là có những em đang sinh sống, học tập tại vùng chủ yếu là người DTTS, nhưng lại không biết nói tiếng DTTS.

Đơn cử như tại huyện Tam Đảo, nơi sinh sống chủ yếu của người Sán Dìu, nhưng qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy rất nhiều thanh niên, học sinh không thể nói được tiếng Sán Dìu; hoặc chỉ nghe hiểu một phần và nói được vài từ đơn giản. Phải chăng, do giới trẻ thiếu đi tình yêu với văn hóa dân tộc?

Nhiều bạn trẻ DTTS không còn mặn mà với tiếng mẹ đẻ của mình

Nhiều dân tộc có dân số ít, số người biết nói, thường xuyên sử dụng tiếng nói dân tộc không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít; không có chữ viết, hoặc không được sử dụng thường xuyên, liên tục; việc sinh sống quá biệt lập, hoặc giao thoa trong khu vực mà dân tộc khác có dân số đông hơn, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn cũng rất dễ kéo theo nguy cơ làm mai một ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, vấn đề truyền dạy chưa được quan tâm, chú trọng; sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương chưa thật sự mang lại hiệu quả…

Có thể thấy rằng, việc giữ gìn tiếng nói một số DTTS đang đặt ra yêu cầu cấp bách, cần có những giải pháp căn cơ để bảo tồn một cách có hiệu quả. Trong đó, cần nhân rộng các mô hình của những dân tộc, những địa phương có cách bảo tồn tiếng nói có hiệu quả. Trên cơ sở đó, lựa chọn những giải pháp phù hợp để bảo tồn./.

 

Theo Dân tộc và Phát triển

Thu Ha bt- 4 ảnh kt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC