Đã đến tết Xíp Xí
Thứ hai, 00:00, 15/08/2016

(VOV) - Với đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc, nói đến “Chiềng Xíp xí” – tức “Tết Xíp xí”, ai nấy đều xốn xang. Đây là phong tục linh thiêng, độc đáo riêng của đồng bào Thái trắng nơi đây.




 

“Xíp xí” tiếng Thái nghĩa là 14. Tết “Xíp xí” của người Thái trắng được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đây là Tết lớn nhất của người Thái trắng ở Sơn La và vùng Tây Bắc. “Xíp xí” chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất, thậm chí là một bữa duy nhất vào trưa ngày 14 tháng 7 âm lịch hàng năm.

 

Điệu múa sạp cổ truyền của đồng bào Thái  trong Tết Xíp-xí

 

Về nguồn gốc của Tết “Xíp xí”, người Thái cho rằng, ngày giữa tháng 7 có trăng tròn, đẹp và sáng nhất. Không chỉ có con người mà ngay các loài vật như hổ, gấu, sư tử… đều muốn lấy cho được ông trăng ngày rằm. Chính vì vậy, ngay từ đêm 14, họ tổ chức ăn tết, cúng rằm trước. Điều này thể hiện ước nguyện chinh phục tự nhiên, chinh phục vũ trụ của con người.

 

Ngày 14/7 hàng năm, đồng bào Thái trắng đón Tết Xíp Xí trong không khí rộn ràng và coi đây là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, làm lễ cúng tổ tiên, trời đất để cầu mong cuộc sống an lành. “Xíp xí” cũng là dịp người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến thế hệ trẻ. Vì vậy, ở nhiều nơi, đồng bào còn gọi “Xíp xí” là Tết trẻ con. Vào ngày này, trẻ em được ông bà, cha mẹ may cho những bộ quần áo rực rỡ sắc màu để mặc đi chơi Tết.

 

Ông Lò Văn Thích, ở xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết: “Ngày xưa bà con chỉ cấy 1 mùa. Đúng ngày xíp xí này bà con cấy xong hết rồi. Hết mùa, cấy xong, con trâu được nghỉ; trẻ con không phải chăn trâu nữa, coi như các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng là giúp bố mẹ chăn trâu chăn bò trong một mùa vụ. Do vậy, bà con làm cái tết này và tặng cho các cháu những bộ quần áo mới để mặc đi chơi tết”.

 

Mâm lễ cúng với ước nguyện cầu cho mọi người trong gia đình được mạnh khỏe, mùa màng bội thu

 

Ở phần “mo” – phần thờ cúng tổ tiên, nhớ công ơn người khai phá tạo mường, lập bản, cầu cho mưa thuận gió hòa, đồ vật cúng có nhiều thứ, như rượu, thịt, cơm nếp nhuộm màu… Có 2 thứ không thể thiếu là thịt vịt và bánh ít – loại bánh được làm từ bột gạo nếp, gói lá chuối theo cặp và đồ chín. Người ta giải thích rằng con vịt gắn bó với đồng ruộng, sông suối, đời sống sản xuất của con người. “Xíp xí” cúng thịt vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa; con vịt mang điều không may mắn, điềm xấu trôi theo dòng sông nước. Còn bánh ít gói theo cặp tượng trưng cho đôi lứa hạnh phúc.

 

Tết “Xíp xí” được tổ chức theo từng gia đình, có nơi theo dòng họ, và tùy từng hoàn cảnh gia đình mà tổ chức to, nhỏ khác nhau. Trong ngày này, khách lạ cũng như khách quen, khi đến nhà đều được bà con đón tiếp nồng hậu, chu đáo, được thưởng thức những món ăn chỉ có trong ngày Tết “Xíp xí”.

 

Đồng bào Thái trắng, dù đi đâu, làm gì, ở bất cứ nơi nào cũng không bao giờ quên cúng tổ tiên và tổ chức mâm cỗ trong ngày Tết “Xíp xí” của mình. Bà Cầm Thị Dinh, ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, cho biết: “Gia đình tôi xa quê hương đã 40 năm. Sống ở thành phố Sơn La chủ yếu đồng bào Thái đen sinh sống, mà ngành Thái đen thì không có phong tục tổ chức Tết Xíp xí. Riêng gia đình tôi hàng năm cứ đến dịp Tết Xíp xí, vẫn sắm mâm cơm cúng gia tiên. Mấy năm gần đây, chúng tôi còn tổ chức hội đồng hương và hàng năm không thể bỏ qua việc gặp mặt cùng nhau tổ chức Tết Xíp xí để lưu giữ phong tục tập quán của quê hương mình”.

 

Ngày nay, chính quyền nhiều địa phương tổ chức hội vui chung cho bà con trong ngày Tết “Xíp xí”. Mọi người sẽ cùng hòa vào những trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, đẩy gậy, tok mák lẹ, múa hát. Lời ca, điệu múa có thể đơn giản, nhưng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nhất là mang tính cộng đồng cao, vun đắp tình đoàn kết trong bản, trong mường.

 

 

 

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC