Bí ẩn trong cái tên của người Dao
Thứ năm, 00:00, 23/02/2017

(VOV) – Với người Dao, việc đặt tên cho một người, đặc biệt là nam giới, là việc rất quan trọng. Để có một cái tên, người Dao phải qua một nghi lễ, việc đặt tên cũng phải theo thứ bậc và vòng đời.


Nhà bà Liu Mẩy, ở bản Hoàng Hồ, xã Phăng Xô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tổ chức lễ đặt tên cho cháu trai. Từ sáng sớm, cả nhà đã dậy mổ gà, đồ xôi, chuẩn bị thật tươm tất các lễ vật cho lễ đặt tên.

"Hôm nay gia đình tôi làm lễ cấp sắc đặt tên trưởng thành cho cháu. Từ nay về sau, nếu có phải cúng cháu cũng có cái tên và không phải làm lý trẻ con nữa mà làm theo lý người lớn rồi. Làm lễ  này phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, mổ con gà to và phải bổ đôi con gà, nấu thành hai nồi riêng. Khi đã làm lễ thì người được đặt tên phải ăn nồi gà nấu làm lý người lớn chứ không được ăn nồi nấu làm lý cho trẻ con" - bà Cheo Liu Mẩy cho biết.


Một người đàn ông dân tộc Dao từ khi sinh ra tới khi chết đi phải có ba cái tên. Sau khi sinh được ba ngày thì phải làm lễ đặt tên (búa phàm tziu), tên này là tên lúc còn nhỏ.  Đến tuổi đi học, cậu bé lại phải có một cái tên khác đặt theo thứ bậc (sầu piuz búa). Từ khi có cái tên này, mọi người sẽ gọi theo tên mới.

 

Khi người đàn ông Dao lấy vợ và có con, thì đặt tên con đi liền với tên của bố, người Dao gọi là liên danh. Ví dụ bố tên là Chiềm Phâuz, định đặt tên con trai là Khzếnh thì tên đó phải là Khzếnh Phâuz, con gái định lấy tên là Ỳ Mấy thì phải đặt là Ỳ Mấy Phâuz…

 

Còn cái tên thứ ba, thì khi làm lễ cấp sắc mới đặt. Tên này chỉ dùng trong thờ cúng (Phạ búa). Khi qua đời, tên này được ghi vào sổ gia tiên để con cháu thờ cúng chỉ gọi cái tên này.

 

Nghi thức trưởng thành của người Dao

 

Ông Tẩn Kim Phu, nhà nghiên cứu văn hóa Dao, ở thị trấn Sìn Hồ, giải thích: "Người Dao đặt tên theo thứ bậc và theo vòng đời, thể hiện sự văn minh vô cùng sâu sắc. Dòng họ nào cũng có thứ bậc riêng. Khi tên đặt theo thứ bậc, vòng đời, người ta chỉ cần hỏi tên là đã biết ở bậc nào, hoặc nói được bao nhiều vòng đời thì đã biết có phải họ hàng hay không dù có ở xa. Nếu vòng đời, thứ bậc giống nhau thì là họ hàng và cùng tổ tiên".


Theo phong tục của dân tộc Dao, con gái vẫn được thờ bố mẹ đẻ, nhưng chỉ thờ một kiếp của người con gái. Bởi vậy, người con gái Dao chỉ có một cái tên. Sau khi sinh được hai ngày thì làm lễ đặt tên, nhưng đặt tên theo thứ tự của anh em. Ví dụ con gái cả tên là Khziêu Mấy, con gái thứ hai thường là Xoang Mấy, con gái út là Man hoặc Liu Mấy.


Theo ông Tẩn Kim Phu, dựa theo sách Bàn Vương thì dân tộc Dao có mười hai họ. Nhưng thực tế hiện nay có rất nhiều họ, mỗi họ có một vòng đời khác nhau, có họ thì có 4 vòng đời, có họ 5 vòng đời. Như họ Triệu thì có 4 đến 5 họ Triệu. Ví dụ, Triệu bé thì có vòng đời là Ích, Hữu ,Tiến, Tài (Ỳ, Ziêuz, Tzín, Khzài); Chẻo Ỳ Quang, Chẻo Ỳ Lù là cùng một thứ bậc. Còn vòng đời là  “Ziêuz” thì có thể là Chẻo Ziêuz Hiển.


Hiện nay, nhiều người Dao khi đi học, làm việc thường dùng tên tiếng phổ thông. Nếu chỉ đặt tên theo tiếng phổ thông thì không thể biết thứ bậc, và cũng rất khó để nhận biết có cùng dòng họ và tổ tiên hay không.


Ông Tẩn Kim Phu trăn trở: "Hiện nay, nhiều gia đình người Dao không còn đặt tên (Sầu piuz búa), không đặt sầu piuz búa thì không thể biết thứ bậc. Giờ đi hỏi các thanh thiếu niên thì họ không còn biết thứ bậc của mình là gì, chỉ biết họ của mình thôi. Nếu mất điều này thì coi như là mất gốc rồi".


Với sự giao thoa của nhiều luồng văn hoá, nhiều nét văn hoá của dân tộc, trong đó có việc đặt tên của người Dao, đã ít nhiều bị lãng quên.

 

 


 Chẻo Thu/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC