(VOV4) - Người Tày phải tìm đất tổ mối để làm bếp đun trong ngôi nhà sàn của mình. Và xung quanh bếp lửa còn nhiều câu chuyện linh thiêng, thể hiện tính nhân văn trong phong tục của dân tộc Tày.
(VOV4) - Người Tày phải tìm đất tổ mối để làm bếp đun trong ngôi nhà sàn của mình. Và xung quanh bếp lửa còn nhiều câu chuyện linh thiêng, thể hiện tính nhân văn trong phong tục của dân tộc Tày.
(VOV4) - Theo phong tục của người Gia rai, sau khi kết hôn, người con trai sẽ theo về sinh sống bên nhà vợ. Những cô gái lấy chồng phải tách ra cất nhà ở riêng. Mối quan tâm đầu tiên của các cặp vợ chồng là phải nuôi được nhiều gà nhiều heo nhiều bò và tích cóp tài sản để làm lễ tạ ơn cha mẹ.
(VOV4) - Theo phong tục của người Gia rai, sau khi kết hôn, người con trai sẽ theo về sinh sống bên nhà vợ. Những cô gái lấy chồng phải tách ra cất nhà ở riêng. Mối quan tâm đầu tiên của các cặp vợ chồng là phải nuôi được nhiều gà nhiều heo nhiều bò và tích cóp tài sản để làm lễ tạ ơn cha mẹ.
(VOV4) - Người Xinh mun quan niệm con người có nhiều hồn. Sau khi chết, một phần hồn sẽ lên mường trời, một phần về với tổ tiên, một phần hồn về nhà con cháu, ngụ tại nơi thờ ma nhà. Nhưng nơi thờ ma nhà chỉ thờ linh hồn bố mẹ. Vậy nên khi bố mẹ qua đời, con cháu sẽ làm thủ tục mời ma ông bà đi, nhường chỗ cho ma bố mẹ.
(VOV4) - Người Xinh mun quan niệm con người có nhiều hồn. Sau khi chết, một phần hồn sẽ lên mường trời, một phần về với tổ tiên, một phần hồn về nhà con cháu, ngụ tại nơi thờ ma nhà. Nhưng nơi thờ ma nhà chỉ thờ linh hồn bố mẹ. Vậy nên khi bố mẹ qua đời, con cháu sẽ làm thủ tục mời ma ông bà đi, nhường chỗ cho ma bố mẹ.
(VOV4) - Sau khi an táng người quá cố, người Xinh mun bỏ mả luôn. Không ai dám tới gần, chặt cây, đào bới gần mồ mả. Họ không có tập quán cúng giỗ hay chăm sóc mồ mả cho bố mẹ, tổ tiên.
(VOV4) - Sau khi an táng người quá cố, người Xinh mun bỏ mả luôn. Không ai dám tới gần, chặt cây, đào bới gần mồ mả. Họ không có tập quán cúng giỗ hay chăm sóc mồ mả cho bố mẹ, tổ tiên.
(VOV4) - Người Si La, dân tộc có nguồn gốc từ vùng Trung Á, dù không còn biết dệt vải, nhưng vẫn giữ được bộ trang phục truyền thống của mình. Thậm chí, trang phục của phụ nữ Si La còn được phân chia theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, con cái.
(VOV4) - Người Si La, dân tộc có nguồn gốc từ vùng Trung Á, dù không còn biết dệt vải, nhưng vẫn giữ được bộ trang phục truyền thống của mình. Thậm chí, trang phục của phụ nữ Si La còn được phân chia theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, con cái.
(VOV) - Đầu năm, khi công việc ruộng nương thảnh thơi, người Dao đầu bằng ở Lai Châu chuẩn bị các lễ vật làm lễ Tủ Cải. Đây là nghi lễ công nhận người đàn ông trưởng thành. Đàn ông người Dao đầu bằng không thể bỏ qua lễ này trong đời nếu không muốn trở thành người lạc loài.
(VOV) - Đầu năm, khi công việc ruộng nương thảnh thơi, người Dao đầu bằng ở Lai Châu chuẩn bị các lễ vật làm lễ Tủ Cải. Đây là nghi lễ công nhận người đàn ông trưởng thành. Đàn ông người Dao đầu bằng không thể bỏ qua lễ này trong đời nếu không muốn trở thành người lạc loài.
(VOV4) - Người Gia Rai có ghè mẹ bồng con. Và khi đôi vợ chồng nào có biểu hiện tình cảm rạn nứt, thì người vợ lại đem chiếc ghè mẹ bồng con ra, rót rượu để tất cả các thành viên trong gia đình cùng uống trước sự chứng kiến của anh em, họ hàng.
(VOV4) - Người Gia Rai có ghè mẹ bồng con. Và khi đôi vợ chồng nào có biểu hiện tình cảm rạn nứt, thì người vợ lại đem chiếc ghè mẹ bồng con ra, rót rượu để tất cả các thành viên trong gia đình cùng uống trước sự chứng kiến của anh em, họ hàng.
(VOV4) - Thanh niên dân tộc Dao được tự do tìm hiểu, lựa chọn bạn đời. Tôn trọng chế độ một vợ một chồng, tôn trọng luật tục nên hôn nhân của người Dao bền vững. Nếu có xảy ra ngoại tình, thì thủ phạm sẽ bị bắt vạ.
(VOV4) - Thanh niên dân tộc Dao được tự do tìm hiểu, lựa chọn bạn đời. Tôn trọng chế độ một vợ một chồng, tôn trọng luật tục nên hôn nhân của người Dao bền vững. Nếu có xảy ra ngoại tình, thì thủ phạm sẽ bị bắt vạ.
(VOV4) - Chiếc ghè rượu, với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, quý giá không chỉ ở giá trị vật chất mà vì nó được sử dụng cho mục đích giao tiếp với thần linh. Chiếc ghè có mặt trong lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, trong các dịp sinh hoạt cộng đồng. Khi chết đi, chiếc ghè cũng theo con người sang thế giới bên kia.
(VOV4) - Chiếc ghè rượu, với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, quý giá không chỉ ở giá trị vật chất mà vì nó được sử dụng cho mục đích giao tiếp với thần linh. Chiếc ghè có mặt trong lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, trong các dịp sinh hoạt cộng đồng. Khi chết đi, chiếc ghè cũng theo con người sang thế giới bên kia.
(VOV4) - Khi tổ chức đám cưới, người Dao thường có tục nhập khẩu cho con dâu mới về nhà chồng. Người Dao quần chẹt ở Ba Vì cũng vậy, nhưng khi đón dâu, chú rể buộc phải đi trốn; sính lễ chú rể đem đến xin dâu nhất định phải có 60 cặp bánh rán!
(VOV4) - Khi tổ chức đám cưới, người Dao thường có tục nhập khẩu cho con dâu mới về nhà chồng. Người Dao quần chẹt ở Ba Vì cũng vậy, nhưng khi đón dâu, chú rể buộc phải đi trốn; sính lễ chú rể đem đến xin dâu nhất định phải có 60 cặp bánh rán!